Dại dột thứ hai: "Anh tự quyết định đi!" (2)
Thật ra Jimin mới là người đầu tiên biết về Taehyung và Jungkook. Cũng không khó để phát hiện ra, đã mang danh bạn thân thì làm sao qua mắt nổi nhau.
Jimin cũng không nói thẳng cho tên kia là mình biết. Chỉ là mỗi lần đi chơi chung hai đứa với nhau, cái cách ánh mắt Taehyung sáng rực lên khi nhắc đến Jungkook, hay vẻ mặt lơ mơ mỉm cười mỗi lần kể về cậu em út làm Jimin chỉ có thể gào thét trong thâm tâm.
Kim Taehyung là thứ không có tiền đồ!!
- Chimchim! Nãy giờ có nghe tớ nói không vậy?
Jimin giật mình, nhìn thấy khuôn mặt đang giận dỗi của đối phương liền nhanh chóng hắng giọng.
- Cậu vừa nói gì?
- Sắp tới sinh nhật Jungkookie mà tớ chưa biết mua quà gì cho em ấy.
Đấy thấy chưa, lại nói về Jungkook rồi.
- Cậu có cho gì thì em ấy cũng thích mà.
- Nói với cậu chẳng có tác dụng gì hết!
Jimin buồn cười nhìn tên bạn thân vò vò mớ tóc bù xù, lướt ngang lướt dọc tìm đủ thứ trên điện thoại.
- Thay vì tặng quà về vật chất thì thử tạo bất ngờ gì cho em ấy đi, sẽ có ý nghĩa và ấn tượng lâu hơn. Dù sao đây cũng là sinh nhật thứ 18, con số quan trọng lắm đấy.
Nét mặt Taehyung hơi giãn ra, tuy mắt vẫn dán dính vào điện thoại nhưng ngón tay cái đã lướt chậm lại dần, gần như ngừng hẳn. Có vẻ như đang suy nghĩ rất chuyện tâm về ý kiến của tên bạn thân. Sau đó, hai chân mày lại đột nhiên cau vào, miệng lầm bầm mấy câu gì không thể nghe rõ. Nhưng Jimin biết thừa nội dung, thể nào cũng là mấy câu đại loại như làm sao bây giờ, làm gì để em ấy thích đây mà Taehyung đã nhai đi nhai lại mấy hôm nay.
Nhìn tên kia vẫn chăm chú bấm liên tục trên điện thoại, Jimin đảo mắt, tiện tay nhặt hộp bánh quy chocolate ở tủ đầu giường rồi bước ra khỏi phòng.
- Nếu vẫn chưa tìm được ý tưởng thì để tớ nhắc, thằng bé sắp đủ tuổi làm chuyện người lớn rồi đấy.
Trước khi đóng cửa phòng lại, Jimin vẫn kịp nhếch khoé môi thả ra một câu ý nghĩa như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro