2. Thật Điên Rồ
Jungkook mất hồn với cái nhìn sâu thẳm vào đôi mắt nhạy bén của Taehyung, trong lòng cuộn lên những cơn sợ hãi, bàng hoàng rõ rệt. Tay cậu run cầm cập, bờ môi để hờ ra hớp lấy ngụm không khí khiến mình không bị chết ngạt trong nỗi sợ
Mặt Taehyung bắt đầu áp lại gần, mái tóc bạc xám đã chạm đến mái tóc đen loà xoà trước trán của Jungkook. Nhận ra khoảng cách khác thường, theo bản năng người bên dưới nhắm chặt mắt, môi mím lại thành một đường thẳng trên khuôn mặt, não bộ không thể nghĩ được gì nhiều hơi thở bắt đầu hoảng loạn, lên xuống từng nhịp
Người kia nhìn thấy phản ứng của cậu, nổi lên cảm hứng trêu chọc vui đùa, vuốt nhẹ tay từ gò má xuống cần cổ trắng ngần, nhẹ nhàng miết đôi môi mím, khẽ lời
- Em định làm gì
- Tôi...tô....tôi
- Sao hả muốn đuổi tôi đi?
- Tôi...tôi
Taehyung cười xoà dịu dàng, từ trên không cũng đáp xuống mặt sàn, mái tóc phập phồng rối lên trên đỉnh đầu, môi kéo lên một nụ cười nửa miệng đầy sức hút
- Tìm được em tôi đã phải vất vả cả thập kỷ rồi bây giờ em lại muốn trốn tôi nữa sao
Jungkook cảm thấy cằm mình được buông lỏng lấy, sàn nhà cũng dần cảm thấy có hơi lạnh len lỏi vào giữa lòng bàn chân, mắt mở dần nhìn người kia khó hiểu, môi mấp máy vài lời nói
- Tôi....tôi không biết anh nói cái gì hết....tôi...tôi
- Đừng né tránh nữa, tôi biết em còn giận tôi mà. Tôi đã trả giá quá đủ rồi, mau về thôi
Bỗng nhiên sau lời nói, Taehyung nắm chặt lấy cánh tay run run của cậu kéo cậu lại chỗ cửa sổ kính, Jungkook giật mình cậu luống cuống cố định hình mình lại chỗ đứng ban đầu và liên tục lắc đầu
- Anh...anh...làm...cái gì vậy hả, thả...thả tôi ra
Cậu cố gắng gỡ cánh tay cứng chắc của Taehyung ra khỏi cánh tay của cậu, mếu máo run rẩy đầy sợ sệt khiến Taehyung quay phắt sang cậu, nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu
- Em không muốn về với tôi?
- Không không tôi không đi đâu hết, mau buông ra
Cậu hét toáng lên, thành công khiến người kia thả lỏng tay ra nhân cơ hội cậu vụt khỏi mà chạy mất hút vào nhà bếp. Anh chỉ có thể thẩn thờ mà nhìn cậu, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm rắn chắc, như có như không mà tự mình dằn vặt trong nội tâm. Tự mình gào thét đau khổ
Anh tự độc thoại nội tâm chính mình
Tất cả là tại mày, Taehyung ạ, nếu lúc đó mày đã không ngu xuẩn thì ổ khoá trái tim đã được mở và mày sẽ không khổ sở đến thế này
Thở dài, anh buồn bã lê thê bước vào nhà bếp, thấy lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu. Cậu đang loay hoay với cái chổi quét nhà, nó cứ rớt lên rớt xuống khi cậu lo sợ, cậu dơ cao lên chỉ thẳng hướng chổi vào người Taehyung, rụt rè tiến lại
- Mau cút khỏi nhà tôi...và đừng đùa giỡn nữa
Cậu cứ đứng đó nói mấy câu mà Taehyung cho là nó hoàn toàn vô nghĩa đối với anh, anh không quan tâm cậu nói gì chỉ đơn giản chú ý đến hành động của cậu, nó kì lạ và buồn cười...
- Anh phải nói thêm lời xin lỗi em bao nhiêu lần nữa đây, anh đã nói rất nhiều vào quả cầu tuyết của Namjoon hyung rồi mà
-....anh nói cái quái gì vậy
- Anh thật tình hối hận vô cùng vì sự ngu ngốc của bản thân mình vì đã lỡ mất cơ hội chiếm lấy trái tim của em. Hãy tha lỗi cho anh
Anh rời khỏi mặt đất và bay trên không một lần nữa, khoảng cách của anh và cậu lại bắt đầu gần nhau. Cậu la lên khiến anh khựng lại
- Đứng yên đó, anh đừng nói những lời điên khùng như vậy nữa. Tốt nhất là cút khỏi nhà tôi và thôi ngay cái trò bay lơ lửng trên không trung đấy đi, thật sự là tôi không biết anh đã làm sợi dây treo vào như thế nào mà bay được và tôi chắc chắn là Halloween đã qua cách đâu khá lâu rồi, hù dọa vào ngày này không tạo nên vui vẻ đâu. Đừng để tôi báo công an đến đây nhé, sẽ khá phiền đấy
Taehyung bụm miệng cười trước sự việc trước mắt, anh nhìn cậu khi cậu đang khó hiểu nhìn anh và anh không nghĩ là cú sốc năm đó làm cậu như vậy, anh nói
- Thôi nào em rõ biết người bình thường sẽ chẳng làm gì được thiên sứ ở trên trời mà, chính em mới là điều điên khùng nhất ở đây đấy, bé yêu à về nhà thôi
Trong chớp mắt, tiếng búng tay của Taehyung thoáng qua tai nghe rõ rệt vô cùng, đâu đó trên không trung có sự xuất hiện bất ngờ của một cây chổi, nó bay lơ lửng như cách mà Taehyung lúc nãy đứng vậy, nó khiến cho người tóc đen giật bắn mình và đôi ngươi lập tức hiện ra tia sợ hãi cực đỉnh
Đôi mắt dán chặt vào cây chổi quét nhà thường ngày trên không trung, đôi chân tán loạn mà lùi xuống cả thước, mất thăng bằng đâu đó mà trượt luôn xuống đất, mặt trắng bệch hiện lên rõ rệt
- Nó...nó..nó.. bay...ba... ba...bayy
- Thì nó đang bay mà
- Không... không thể nào
Luống cuống cậu đưa tay ôm lấy đầu mình, mái tóc đen bị cậu vò rối trong bàn tay tán loạn, cậu nhắm chặt mắt và luôn miệng cầu mong đây chỉ là một giấc mơ....một giấc mơ không mấy thú vị
Taehyung đứng đó chỉ có thể khó hiểu càng thêm khó hiểu, những thứ bay lên đơn giản thế này chưa đến 1 giây anh cũng lơ là làm được, nó không có gì ghê gớm hay phải nói nó rất tầm thường đối với thiên sứ như anh. Tự suy ngẫm thật lâu và không rời mắt khỏi Jungkook đang thu mình ở góc bếp, Taehyung thở dài và nghĩ rằng đó là do anh về thập kỉ trước
Anh bước dần đến cậu nhẹ nhàng gỡ tay cậu xuống và khẽ giọng
- Đừng sợ nữa, chắc em còn hận và sợ hãi tôi về lúc đó lắm, tôi xin lỗi
Anh sà vào lòng cậu, chèn mình giữa lồng ngực phập phồng tiếng thở gấp của Jungkook vòng tay ra sau lưng, ôm chặt lấy cậu, môi anh áp vào trán cậu nhẹ nhàng đến khó tả. Taehyung ngồi quỳ ôm Jungkook thật lâu như vậy, mặc cho Jungkook ngỡ ngàng bất động không biết chuyện gì đang xảy ra
*Ngay lúc này tôi muốn triệu hồi Jungshock ghê các nàng ạ, liên tưởng vl :)))*
- ....
- Em có gì muốn nói với tôi ư?
- A....anh đang....đang làm cái...cái gì.. vậy
- Tôi đang yêu em
- Cái....cái... quái... gì thế này
Hồn chưa kịp về với Jungkook chưa định nghĩa được điều vừa diễn ra trước mắt. Thì người cậu đã nhấc bổng lên vòng tay rắn chắc của ai kia, tay trên ôm vòng lấy ngang vai cậu tay dưới luồn qua chân nhấc lên. Taehyung dịu dàng nâng niu như cành hoa nhỏ trong lòng, bước từng bước ra chỗ sofa phòng khách đặt cậu trơ mắt xuống chiếc ghê mềm mại rồi anh ngồi xổm xuống mắt dán lên khuôn mặt cậu đang há hốc câm nín ở đó. Anh tự nhiên tiến lại hôn vào cần cổ trắng ngần của cậu, phía dưới còn thấp thoáng xương quai xanh hờ hững quyến rủ mê người, rồi anh thở hắt ra trên cổ cậu khiến cậu giật nảy mình, hồn trở lại với xác
Cậu đẩy anh mạnh hết sức, tay theo phản xạ nhanh phòng thủ, chân gác thành vòng co rút cứng ngắc trên sofa nhìn anh, miệng hét toáng
- ANH VỪA LÀM CÁI GÌ VẬY ĐỒ BIẾN THÁI, ĐỒ XÂM NHẬP GIA CƯ BẤT HỢP PHÁP CÚT RA NGOÀI CHO TÔIIIIIII
Taehyung bị đẩy mạnh loạng choạng té lăn ra sàn, thần thái chưa ổn định lại bắt gặp lấy hình ảnh của Jungkook đang bức bối nhìn mình đỏ một mảng mặt. Hoàn cảnh này anh càng không biết nên cười hay khóc hay là tức giận nữa
- Em thật khó hiểu tôi đã xin lỗi rồi cơ mà, đừng giận ngu ngốc như vậy nữa nhìn em như một đứa trẻ mới mới bị cướp kẹo và cố tình giận dữ để được vỗ về vậy
Taehyung vừa nói vừa lộ lên đường khó chịu từ đôi môi mình, Jungkook lập tức sau đó phản bác
- ANH MỚI KHÓ HIỂU ĐẤY, ĐÃ VÀO NHÀ KHÔNG GÕ CỬA KHÔNG XIN PHÉP LẠI CÒN GIỞ TRÒ ĐÙA GIỠN VÔ DUYÊN, BÂY GIỜ LẠI QUAY RA NÓI MẤY CÂU KHÓ HIỂU, TÔI VỚI ANH QUEN NHAU HỒI NÀO HẢ
Cậu quát thẳng câu nói vào mặt anh, anh không thể ngờ là cậu lại nói được với anh những lời như thế, anh tiến lại một bước cậu liền tiến lại, tay quay người anh ra cửa đẩy anh đi nhanh ra khỏi căn hộ của mình
- Mau đi khỏi đây đi nãy giờ anh đùa quá trớn rồi tôi không muốn cứ phải lặp đi lặp lại với anh vì ngày mai tôi còn phải đi làm về đi
Thật sự nhìn cậu mạnh bạo vậy chứ Taehyung rõ hiểu con người này đang rối rắm và sợ hãi đến thế nào, nhìn cái cách cậu luống cuống đuổi anh đi, cái cách tẩy cậu run run khi chạm vào tấm lưng anh, cách cậu loạng choạng chân bước nhanh đến phía cửa. Cậu đang mong đây là mơ rất nhiều vì cậu đã tự tát mình mấy cái rồi
Taehyung dừng lại quay người nhìn Jungkook với ánh mắt nặng trĩu thất vọng, anh cậy miệng nói một câu trầm mặc nghe thấy không còn yên ổn giống lúc nãy nữa
- Nếu em đã như vậy đừng trách tôi mạnh bạo, tôi đã đợi lâu lắm rồi, đừng diễn kịch lừa tôi nữa, nãy giờ tôi nhịn hết nổi rồi
Chưa kịp nghe chưa kịp hiểu chỉ nháy mắt Jungkook đã mất thăng bằng mà nằm dưới thân của Taehyung, anh đang để cậu nằm trên sàn nhà mát lạnh, đôi mắt cậu to ra bất thường, môi liên hồi khép hờ, hơi thở trở nên bấn loạn hơn bao giờ hết. Cóng người nhìn lấy thân ảnh kia
Sau mái tóc xám bạc màu của thiên sứ đang trấn giữ thân cậu là một đôi mắt chứa đựng vài nét buồn bã, vài nét bực tức và cả ngàn nổi niềm thất vọng, khát khao và đau đớn được kiềm chế lâu ngày
Anh nắm chặt hai tay cậu đè mạnh nó không cho cựa quậy, môi dần dần tiếp xúc với vùng cổ, lưỡi bắt đầu từ từ chạm vào vùng da nhạy cảm, anh mút mạnh lấy nó làm cho một màu đỏ nổi bật trên làn da trắng mềm kia
Cậu ngửa mặt lên trần nhà thở hắt dồn dập, dây thần kinh như lập tức đóng cứng lại từ tai truyền lên giọng nói của anh
- Tối nay tôi sẽ cho em không thể thoát được càng không thể quên được tôi
_Đây là chuyện gì vậy, chuyện gì đang xảy ra với Jungkook tôi vậy, thật điên rồ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro