Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Anh là ai

*Tít tít*

Kính chào quý vị xem đài sau đây là bản tinh dự báo thời tiết, Seoul vào cuối năm nhiệt độ sẽ xuống rất thấp, trước khi tuyết rơi sẽ có một đợt mưa kéo dài ở cuối tháng 11, gió lạnh sẽ thổi vào, kính mong quý vị hãy giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt và hạn chế các hoạt động ngoài trời, tiếp theo là các thông tin ở vùng lân cận.......

- Chậc chậc lại sắp mưa bão nữa rồi

Jungkook ngồi trên bộ sofa ngoài phòng khách, tay cầm lấy ly cacao nóng hổi trong tay húp từng ngụm ngọt ngào vào miệng. Tay còn lại cầm lấy cái điều khiển tivi dò vài kênh nhảm nhí nào đó coi cho đỡ chán vào những ngày lạnh giá thế này
Cậu dán mắt vào màn hình tivi, ánh sáng mập mờ làm rõ lên một góc nhà nhỏ xíu của căn hộ mà cậu thuê, màu mắt nâu thẫm thuần khiết long lanh pha trộn vài nét ngây ngô trong sáng, đôi môi mỏng ánh lên màu đỏ hồng bóng bẩy mềm mại, để khép hờ dính lên vài vệt cacao ngọt ngào. Cậu trầm tư nhìn vào tivi cũ kĩ dù không quan tâm đến những gì nó đang phát sóng cho lắm, chỉ vỏn vẹn nghe hiểu được trời trở mưa trở tuyết trong vài ngày tới mà thôi. Thật sự điều ấy khá phiền phức đối với cậu

_________________________________
_________________________________

Sơ lược về tiểu sử của cậu:
Tên Jeon Jungkook
Sinh ngày 01-09-1997
Là trẻ mồ côi được nuôi nấng từ cô nhi viện, tuy được rất nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ và cho cậu điều kiện sống tốt nhưng cậu vẫn chấp nhất ở lại trại trẻ sống khó khăn ở đó vì đơn giản cậu chỉ mong ước đến một ngày nào đó người sinh ra cậu và bỏ cậu tại đây sẽ quay về nhận lại cậu cho cậu cái gọi là hơi ấm thân thương của gia đình thiết thực, từ nhỏ đã rất thông minh lanh lẹ luôn biết ứng xử đúng mực. Được khá nhiều người muốn làm quen nhưng tính cách khá kín đáo lại ít khi chia sẻ cảm xúc nên khó ai chơi thân lâu với cậu

Sơ lược tóm tắt là vậy bây giờ trở về câu chuyện cũ, cậu hiện tại đang làm thêm tại một nhà hàng và kiêm luôn việc làm bán thời gian ở tiệm bách hóa. Cậu tiết kiệm được ít tiền và thuê một căn hộ nhỏ bé ngoài rìa thành phố. Cuộc sống khá bấp bênh khiến cậu nghỉ học đại học và tạm bảo lưu số điểm của mình, hằng ngày đối với cậu là đi làm rồi về nhà ngủ nghỉ đủ kiếm sống cho qua ngày, cậu ít khi quan tâm đến những thứ xung quanh và đó là lí do khiến cậu ít bạn bè. Công việc của cậu nghe vậy chứ không phải vậy, nó vất vả gấp bội lần so với lần đầu cậu tưởng tượng, ở nhà hàng ngoài việc làm hầu bàn và phụ bếp cậu còn bị bóc lột sức lao động mà làm luôn các công việc quá sức và tiền lương thì cũng chẳng là bao. Ở cửa hàng bách hóa thì cậu hay làm vào ca đêm thường xuyên phải gặp những tên kì quặc và cả thời tiết lạnh lẽo vào sương đêm
Khi làm việc đến quen thuộc với mình, thân hình cậu theo thời gian gầy gò đi rất nhiều, các đường gân tay và xương lộ ra nhiều với làn da trắng mỏng, mặt cũng xuất hiện hốc má và quầng thâm mắt khá đen. Đáng thương nhất vẫn là các vết chai, vết bầm tím hay thậm chí là vết sẹo hiện lên trên khắp cơ thể nõn nà của cậu, thật sự rất tội nghiệp

Hôm nay là buổi tối thứ bảy và cậu khá là thoải mái khi đêm nay không cần phải làm ca đêm chịu lạnh lẽo, phải ngồi khoác chục cái áo khoác và bàn tay cóng đến lạnh như băng của cậu nữa, thay vào đó là thưởng thức cacao nóng và suy nghĩ thêm về công việc kiếm sống của mình. Cậu nhăn mày khi nghe mưa gió sẽ đổ bộ vào những ngày sắp tới lúc đó không biết phải làm công việc gì mới đủ sống được đây

Lắc đầu nhẹ vài cái, chép miệng vài cái rồi hít sâu vài nhịp, tay vô thức đan vào nhau như lá chắn, lúc này đầu óc không biết chính mình đang muốn làm gì nữa. Mấy cái thời tiết lạnh rồi nóng hoài thế này riết cậu cũng phát ngán cả lên

Uống xong ly cacao nóng trên tay lòng cậu cũng ấm áp đi đôi chút, má ửng đỏ lên vài vệt ấm nóng dễ thương nhờ vào hơi nóng bốc lên từ ly cacao, để ly lên bàn cậu ngã người dựa lưng vào ghế sofa phía sau, tay gác lên trán , mắt dán vào trần nhà một hồi lâu rồi đứng dậy cầm ly bước vào bếp
Rửa lấy cái ly úp vào kệ, tay lau khô vệt nước dài, lại chầm chậm bước ra phòng khách, tiến lại gần chỗ cửa sổ nhỏ làm bằng kính trong suốt, tay miết lấy bản lề cửa kính rồi mắt trở nên u buồn khi thấy vài hạt mưa rơi lộp độp trên mặt đường và các mái nhà cao tầng. Cậu thở dài

- Chán ghét thật....

Mấy đợt gió mạnh bắt đầu thổi ầm ầm vào cửa kính, đôi khi có vài thứ gì đó như cành cây khô nhỏ bay đập vào khung cửa thoáng làm cậu giật mình. Nhưng thứ khiến cậu hoảng hốt lên là một cái gì đó biết bay và trắng xoá vừa bay qua vùn vụt

- C...cái gì vậy

Đôi đồng tử mở to, môi mấp máy vài từ ngữ ngắt quãng khó hiểu, chân vội thụt lùi mấy bước về phía sau. Bình tĩnh lại tâm trạng rồi tay ôm vào trái tim đang đập thình thịch

- Không sao chắc là vài thứ vớ vẩn gì đó bay qua thôi

Nói rồi kéo rèm cửa lại, chầm chậm tắt lấy chiếc tivi chiếu vài chương trình tạp kĩ ồn ào, bước vào nhà tắm đánh răng chuẩn bị đi ngủ lấy sức cho ngày mai tiếp tục đi làm

Tiếng mở vòi nước linh hoạt, nước lạnh đến nổi không dám để tay vào rửa lên mặt. Vội thẩn thờ cầm bàn chải đánh răng nhanh lẹ vệ sinh rồi vẫy nước bước ra ngoài. Cậu giật mình khi thấy cửa sổ mở toang ra làm cả tấm rèm bay tứ tung lên vì gió mạnh. Cậu ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh

- Chắc là gió mạnh thôi, cửa sổ chắc cũng sắp hư rồi

Bước lại gần rồi chốt khoá lại, nghe vài tiếng bước chân đằng sau lưng nhưng cậu không để ý lắm, chỉ là tập trung cài cái then cửa vào đúng vị trí của nó, xong xuôi lại đứng lên thở dài. Từ đằng sau đâu đó lại nghe một giọng nói âm trầm

- Xin chào!

Cậu giật bắn mình, theo phản ứng quay lại phía sau và ngạc nhiên
Một chàng trai cao hơn cậu một cái đầu, tóc xám khói pha lên vài màu bạc óng ánh, đôi mắt phượng đầy tinh anh, môi mỏng, sóng mũi cao. Khuôn mặt đẹp đến thanh tú toát lên vẻ đầy sắc sảo
Trên người mọi thứ đều là màu trắng, bộ quần áo trắng phau và đôi chân trần thon gọn trong chiếc quần tây nam thẳng thóm. Điều đáng sợ là cậu ta đang.....bay trên không

- An....anh là...là ai.
Cậu sợ đến nổi ngồi luôn xuống nền nhà, nói không nên lời, mắt to tròn sợ hãi nhìn lấy thứ trước mặt mình. Không thể tin nổi đây là sự thật

- Tôi hả tôi là Kim Taehyung, cậu phải YeonHa không

Jungkook run rẩy bần bật, tay chỉ vào Taehyung đang lơ lửng trên không trung, miệng há hốc cả lên

- Cậu bị gì vậy, cậu là YeonHa đúng không

Jungkook vẫn giữ thái độ bất ngờ của mình, não bộ không thể tiếp nhận được bất kì thông tin hay lời nói nào từ Taehyung nữa, cứ "a" "ô" mãi từ nãy tơi giờ khiến Taehyung vừa khó hiểu vừa buồn cười

- Anh.... an...là..cái ..cái gì vậy

- Tôi là thiên sứ tình yêu ở trên trời, được cử xuống đây để đi tìm tình yêu đích thực của bản thân và hoàn thành ước vọng tình yêu của mỗi người

- Cái...cái...gì..gì cơ?

- Là như vậy đấy

Jungkook hầu như không thể tin được những điều trước mắt, đăm chiêu vào những nỗi sợ hãi tột độ, tay bắt đầu dụi mắt nhưng thân ảnh trắng kia vẫn ở nguyên vị trí đó khiến cậu không ngừng run lên nhanh hơn và hoảng loạn. Bỗng nhiên có một bàn tay rắn chắc của ai đó nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống và tay còn lại của anh vuốt ve lên má của cậu, cậu nhìn anh đôi mắt to tròn rưng rưng lên cậu không muốn tin đây là cái gì cậu chỉ muốn nhắm mắt lại rồi tất cả chỉ là do cậu chóng mặt quá nên ảo giác mà thôi. Nhưng không Taehyung vẫn bình thản ở đó và tay lướt nhẹ xuống cánh môi mỏng của cậu. Mắt anh dán chắt vào động tác đôi tay trên môi cậu, nó mềm mại đỏ hồng và quyến rủ, sau khi rời tay khỏi đôi môi anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, cậu như bị một thứ gì đó lưu luyến nhìn đáp trả lại với đôi mắt anh. Một hồi lâu Taehyung đành dứt ra khỏi ánh nhìn của hai người và chân đáp xuống sàn nhà. Jungkook không biết tại sao sau ánh nhìn cậu lại cảm thấy ấm áp và bình tĩnh lại, cậu mở lời ấp úng

- Anh...anh... là ai

- Tôi đã trả lời rồi, tôi là Kim Taehyung sứ giả tình yêu ở trên trời

- Anh... đang nói gì vậy, ... tôi..tôi không hứng thú với mấy trò đùa nhảm nhí này đâu đừng giỡn nữa nói thật đi anh vào nhà tôi bằng cách nào vậy, tôi khoá cửa rồi mà

- Gì chứ thiên sứ như tôi cần gì phải gõ cửa và đợi cửa chứ, cậu là YeonHa thì phải biết điều này mà
Taehyung đứng khoanh tay nhăn mày lại

- YeonHa nào cơ tôi không biết

- Cậu giả vờ à rõ ràng cấp trên của tôi đã nói rõ là YeonHa rất đẹp và đôi môi mỏng rất đẹp và rất nhiều thứ khác và cậu lại có tất cả các đặc điểm chẳng phải cậu là ai

- Tôi không biết anh đang nói gì hết mau đi ra khỏi nhà tôi mau

Jungkook dùng hết sức đứng dậy và đẩy mạnh Taehyung ra ngoài hướng cửa, anh đột ngột bay lên quay người lại và nắm chặt cằm của Jungkook kéo khuôn mặt hướng lên trên

- Em đừng hòng trốn nữa tôi tìm em cả một thập kỉ rồi, tôi chắc chắn em là YeonHa của tôi

Điều này khá bất ngờ đối với Jungkook và cậu có cảm giác không ổn với điều này. Một cảm giác đáng sợ

#end_1
#18_12_2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook