Chap 2
Trong một căn phòng, ánh sáng sớm cố gắng len lỏi qua từng kẽ cửa sổ. Trên giường nệm màu kem sữa, có một người đàn ông còn đang mơ giấc, vẻ đẹp của anh ta khiến cũng là phải cố gắng đứng lại, mê mệt mà chiêm ngưỡng. Mí mắt khẽ cử động, anh hé mắt, nhíu mày nhìn xung quanh.
-" Hazzz... Vẫn chỉ đơn thuần là một giấc mơ." - Anh nhắm mắt ngủ tiếp.
" Xoảng.."
Bật dậy khỏi giường, chân anh nhanh chóng đã chạy xuống bếp xem có gì đang xảy ra. Trước mặt anh giờ là một cái mớ hỗn độn, bên cạnh đó là cái người mà anh yêu, dễ thương chẳng khác một con thỏ. Anh chết lặng khi thấy người phía trước, còn cái người hậu đậu kia thì gục đầu tỏ ý xin lỗi. Anh nhẹ nhành quay người vào phòng tắm.
" Cạch "
" Cái gì vậy, đây thật sự không phải là một giấc mơ sao, Jungkook là thật đang ở nhà mình, quá nhanh quá nguy hiểm đi." Đứng trước tấm gương, nhìn ảnh của bản thân trong gương với cái gương mặt phải nói là hoang mang tột độ. Sau khi chôn chân trong đó một lúc lâu, anh vẫn nhẹ nhàng bước ra, tiến lại mớ hỗn độn do cậu gây ra, từ từ don dẹp. Xong, anh đến chỗ tủ lạnh lấy đòi ra nấu bữa sáng.
- Cậu muốn ăn sáng sai không gọi tôi. Cậu có biết vậy là rất nguy hiểm với cậu không, cậu là idol đấy. - Vừa nói vị idol đẹp trai bên cạnh, tay cậu cũng không quên làm bổn phận của mình.
- Xin lỗi, vì tôi thấy anh có vẻ mệt nên...- Cậu vẫn cứ cúi gầm mặt mà nói lời xin lỗi.
- Hazzz... Thôi ra bàn ngồi đi. Đồ ăn cũng chuẩn bị xong rồi.
Giờ là 7 giờ 28 phút,hai người cũng ăn xong. Anh thì dọn dẹp, cậu thì ngồi chềnh ềnh ra ghế sofa, tay cầm điều khiển ti vi bấm tỉnh bơ, chẳng khác gì nhà mình.
Đang xem hay, anh đi ra giật lấy cái ti vi, cậu phồng má, chu mỏ giận dỗi.
- Tự dưng tự lành, lấy điều khiển của người ta.
- Cậu là idol mà như vầy, khác xa so với trí tưởng tượng của tôi.- Lắc đầu nhẹ tỏ ý không hài lòng
- Vậy anh tưởng tượng thế nào.
- Đương nhiên là một người đẹp trai, ăn uống đàng hoàng, biết ý tứ, vân vân và mây mây. Nói chung là vô cùng tốt đẹp. Ánh mắt lấp lánh ngàn sao nhanh chóng thay đổi khi nhìn sang siêu sao Jungkook.
- Thật đau lòng mà.
Đúng là chán thật, ngôi sao gì đâu mà ngồi rõ tướng bố xã hội. Mồm thì vẫn còn dính đầy vụn bánh khoai tây chiên. Nhìn chán không muốn nói.
Thế mà cậu còn mở to mắt, vênh mặt lên nói phán một câu - Kệ...Tôi- Rõ là mất hết hình tượng.
- Mà hỏi thật, tại sao cậu trốn đi, không phải mọi chuyện tốt đẹp lắm sao.
- Tôi nói rồi mà, làm idol mệt lắm, càng nổi tiếng thì càng nhiều anti. Vì vậy...- Nắm chặt tay thành nắm đấm giơ trước mặt.
- Tôi sẽ đi tìm hiểu mọi người như mấy vị vua. Để rồi sau này sẽ càng ngày càng nổi tiếng, không chút cản trở.
- Cô giáo chưa dạy cậu là phải nói thật bao giờ à. - Anh đã đoán ra cái mục đích cao cả của cậu. Câu nói của anh dập tắt ngay cái ngọn lửa cháy rừng rực. Cạn...
-... - Thặc là ba chấm a
- Mà rốt cuộc sao anh có thể dễ dàng trốn thoát được cơ chứ
- Hazzz... Công ty đang trục trặc vụ vị trí CEO, thừa cơ đó thì tôi trốn thui. Có trợ lí giúp nữa nên cũng dễ. - Cậu vòng tay ra sau đầu chắp hai bàn tay lại. Ngả đầu ra sau.
- Vậy có ai biết không vậy.
- Ít lắm à. Có trợ lí, gia đình tôi, họ hàng và mấy người bạn thôi.
- " Ít ghê " - Ba chấm đợt hai.
Anh đứng lên. Thấy vậy, cậu hỏi.
- Anh đi đâu vậy. Ngay cả anh cũng bỏ tôi trong lúc tôi đơn độc vậy sao. Sao tim tôi đau quá. Đau như có ngàn con dao cứa vào vậy.- Vừa nói, nước mắt cậu chảy làm hai dòng suối.
- Cậu có cần làm quá lên không. Tôi đây là đi dậy học thôi mà. Giờ tôi đã hiểu tại sao mấy cái MV của cậu đều có thể khóc dễ vậy luôn. Có gì nhận tôi một lạy đi. - Nói là làm, anh lạy Jungkook một lạy rồi mới đi vô phòng thay đồ chuẩn bị.
- " Hửm, anh ta là giáo viên sao, lát có gì đi theo. Ha há, một sáng kiến tuyệt vời. " - Cái gương mặt phải nói là gian không tả nổi.
Xong xuôi, anh vừa bước ra khỏi cửa. Cậu đã nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài. Mà đồ cậu mặc đẹp nha. Quần jean đen không bó quá lấy đôi chân đẹp của cậu kết hợp với áo hoodie yêu thích và giày thể thao hãng puma chính hãng. Nhưng nếu cậu không bịt khẩu trang, đội cái nón lên, thấy được khuân mặt trời ban của cậu là đẹp rồi.
Đến trường, giờ tất cả học sinh đều đã vào lớp. Mọi thứ vô cùng im lặng. Thật ra cậu đã học ở đây. " Quay lại trường cũ có chút hoài niệm ghê "_ đứng ngoài tường một chút, cậu bắt đầu phi vụ của mình. Như cậu vừa thấy người bảo vệ của trường là ông bảo vệ yêu dấu năm xưa đã khiến cậu mấy lần chép phạt. Giờ thì nhớ rõ rồi, hiện tại thì ông ấy đang say mê với cánh cổng trường. Cậu trèo tường rất gọn gàng và nhanh lẹ, đơn giản là cậu đã trèo đến chuyên nghiệp rồi.
" Hây "
Nhảy xuống, nhẹ nhàng phủi tay. Cậu chạy nhẹ nhàng và rín rén vô các khu lớp. Nghe thấy tiếng anh dạy có vẻ ần đây. Lần theo, tìm được lớp học, cậu vừa ngồi xổm xuống thì tự nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu.
- Em là học sinh lớp nào, đến trễ hả.
" Wtf, chết mợ rồi."
--------------------------------------------
Đến đây thui nà. Đừng bơ miêu nhá. Nhớ cmt góp ý nha để miêu có động lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro