Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Trời đã về đêm, những ánh đèn đa sắc màu rực rỡ ở mợi nơi, xe cộ, người người ồn ào băng qua trên những con đường lớn trong thành phố, khiến cho người ta cảm thấy lòng thật rộn ràng. Vậy mà có một con người dạo bước trên vỉa hè, bóng anh trải dài theo ánh đèn điện. Vâng, người con trai ấy tên là Kim Taehyung, dáng đẹp a, rất soái nha, gương mặt đẹp như tạc tượng vậy đó. Anh thở dài nhìn mọi người xung quanh, hôm nay là lần thứ 14 anh chia tay khi anh 23 tuổi. Việc chia tay này cũng chẳng khiến anh buồn lòng gì, bởi vì anh là người nói lời chia tay trước mà anh cũng có yêu người đó đâu chứ, đơn giản là bây giờ anh đang cảm thấy rất chán, với anh, cái cuộc sống này chẳng có gì đặc biệt, quá ư là nhàm chán. Cứ từng bước như thế, anh đi như không có điểm dừng cho đến khi nhìn lên màn hình lớn ở giữa trung tâm thành phố Seoun, anh đứng đó, nhìn say đắm người trên màn hình với ánh nhìn ôn nhu mà chưa ai nhận được của anh, đó mới là người anh yêu say đắm, yêu không lối thoát, tình yêu của anh tên Jeon Jungkook, là một nam ca sĩ vô cùng nổi tiếng. Tình yêu của anh có phải là quá xa, vượt khỏi tầm với của một người đẹp như anh.

- " Em là người của công chúng, còn tôi chỉ là một con người bình thường. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng: Liệu tình yêu có khoảng cách? và tôi nghĩ là có, đúng không."- Những dòng suy ngĩ này luôn hiện lên đầu anh mỗi khi anh nhìn cậu. Quả vậy, hai người có một khoảng cách quá lớn như cậu là mặt trăng tuyệt đẹp còn anh chỉ là một trong hàng triệu ngôi sao, dễ gì ánh trăng đó để ý một ngôi sao là anh. Tiếng thở dài xuất phát từ cảm xúc một lần nữa xuất hiện, anh quay đầu đi về nhà, nơi chỉ có mình anh với núi hình của Jungkook và con thỏ cưng của anh. 

"Rầm"

- Assiii... Đi đứng kiểu gì thế hả, không có mắ...t...AAAA... Cậu là...ưm...ưm.- Mắt anh sáng lên hơn sao đêm, ngạc nhiên, vui sướng, thắc mắc, có rất nhiều cảm xúc và ngàn câu hỏi trong đầu anh. Người khiến anh như vậy chỉ có một người đó là idol của anh, Jeon Jungkook.

- Suỵt... Đừng hét lên.- Nói xong cậu nhìn tứ phương rồi bàn tay từ bịt miệng anh chuyển qua nắm tay anh, kéo anh chạy đi.

- Cậu đi đâu vậy... Tôi...mệt - thấy chạy mãi không có điểm dừng. Anh giữ tay cậu đứng lại.

Cậu quay đầu nhìn anh, dừng ánh mặt phải nói là nai vàng ngơ ngác.

- Tôi cũng không biết.

- Hả! 

- Tôi cũng không biết đi đâu nữa. À, hay đến nhà của anh đi.- Cậu nói với giọng rất thản nhiên, không chút đề phòng.

- Cái...c..ái gì, đến nhà tôi, cậu có hiểu chuyện gì không vậy, tôi là người lạ đó.

- Có gì đây, tôi thấy anh là người tốt mà, nhìn anh không có gì là xảo quyệt.

- ...

- Nhà anh ở đâu?

Vậy là anh đưa cậu về nhà. Thật sự đây là điều mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Thần tượng bao lâu nay của mình muốn đến nhà mình ở, thật siwj là không còn gì vui hơn.

Về đến nhà, anh kêu cậu đứng ngoài chờ anh chỉ có thể là anh vào dọn căn nhà bừa bộn và đống hình của cậu, cậu mà thấy thì khoobg biết anh nên tìm cái lỗ nào để chui nữa, mà cái tốc độ dọn đồ của anh phải đáng nể a.

- Cậu đợi có lâu không.

- Không hề.

- Ừm, mời cậu vào.

Nói cậu ngồi vào ghế sopha, anh vào nhà bếp pha cho cậu ly sữa. Khi anh ra là đang thấy cậu cầm chỗ DVD của anh, tất cả là của Kook.

- Anh là fan của tôi sao.- Cậu mỉm cười nhìn anh.

Anh không thể nói thêm câu gì.

- Ờ mà anh có thể cho tôi mượn phòng tắm với bộ đồ ngủ được không.

Vẫn im lặng, anh chỉ tay về phía phòng tắm. Hiểu ý, cậu đi theo hướng tay chỉ, để anh đờ đẫn đứng đó.

- " AAAAAAAAA.... Cậu ấy đã thấy, nhục nhục nhục nhục, lỗ ơi là lỗ mày đâu rồi"- Đang gào thét trong thân tâm.

- Asaaaaaaaaaaaaaaaa.- Tiếng hét này không phải của anh mà nó xuất phát từ phòng tắm...Jungkook.

- Cậu sao vậy.- Anh vội vã chạy vài xem có gì đang xảy ra.

- À không, là con thỏ, không có gì đâu.Cậu quay lại nhìn anh với cơ thể không mảnh vải che thân.

"Chíu... Bùm" Mặt anh đỏ như gấc khi thấy cái hình ảnh trước mặt. Vội ôm lấy con thỏ từ tay cậu chạy ra khỏi phòng tắm. Còn cậu thì lắc nhẹ đầu bên phải thắc mắc rồi tắm tiếp  

Tắm xong bước ra ngoài, giờ cậu đang mặc bộ dfoof ngủ mà Taehyung đưa cậu, quá rộng đi. Ngồi xuống cạnh anh lau đầu. 

- Sao cậu lại xuất hiện ở đây.- Anh hỏi, ánh mắt không nhìn cậu.

- Tại tôi mệt nên tôi trốn.

- Trốn!! - Nhìn Kook với ánh mắt ngạc nhiên.

- Ừm, lúc nào cũng lịch trình, rất mệt nên tôi trốn. Vì thế... Anh đừng nói ai nhé, xin anh.- Nói đến đây, cậu chắp tay cầu xin người trước mắt. Còn về anh thì khá ngạc nhiên. 

- Thôi được tôi hứa.- Đó cũng là điều anh muốn mà, anh thương cậu mệt và bản thân anh cũng chẳng muốn cậu đi. Dịp may hiếm có, ngu gì bỏ lỡ. Thời gian tiếp theo là cuộc trò chuyện của hai người, đủ loại chuyện trên đời. Họ nói chuyện đến hơn 11 giờ.

- Cậu ngủ phòng bên này, có gì không ổn thì nói tôi.

- Cảm ơn.- Cậu cười lộ răng thỏ vô cùng dễ thương khiến tim ai đó lỡ một nhịp.

- Vậy... Chúc ngủ ngon.

- Anh ngủ ngon.

Rồi hai người, phòng nào người đấy ngủ.

...................

Két__ Kịch

Anh mở mắt, không tin nổi vào mắt mình là Jungkook đang nằm cạnh anh sao.

- Jungkook...Jungkook...

Gọi thấy không dậy, anh đoán chắc là do cậu mộng du rồi. Không bế cậu về phòng, anh còn ôn nhu nhìn cậu, ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.

- " Liệu tôi có đang nằm mơ, em là đang ở trước mặt tôi sao, mà nếu là mơ thì xin đừng kết thúc."- Anh nhắm mắt lại, trước khi chìm hẳn vào giấc mộng anh để lại một câu: "Saranghae, Kookie"

_____________________

Mọi người thấy chap 1 thế nào, nhớ góp ý cho mình để mình biết mà thêm động lực nhé. Iu mọi người.<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro