Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cả căn phòng lớn bị dèm che phủ chỉ có ánh nắng nhẹ hắt vào theo khe hở tạo thành một vệt sáng dài trên nền gỗ. Tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm cũng là lúc Chung Quốc mở mắt. Theo phản xạ Tuấn Chung Quốc ngồi bật dạy liền hứng chịu cơ đau kịch liệt nơi hạ thể, cả người quằn quại. Nhìn mà xem, chiến tích từ đêm hôm qua đập vào mắt Chung Quốc, quần áo bị vứt mỗi cái một nơi, chăn gối lộn xộn và cả những dấu hôn tím ngắt chi chít. Cuộc thác loạn đêm qua lần lượt hiện về tua đi tua lại như một bộ phim trong đầu Tuấn Chung Quốc, cậu đây chính thức thất thân! Em gái nhà hắn! Lần đầu của Tuấn Chung Quốc bị Kim Tại Hưởng làm đến rã rời thân thể. Chung Quốc đi nhặt quần áo mặc lại, trong đầu vẫn không ngừng chửi rủa tên ôn thần biến thái Kim Tại Hưởng. Việc gì đến cũng đã đến, coi như Tuấn Chung Quốc xui xẻo nên gặp phải Kim Tại Hưởng, tốt nhất nên tránh xa hắn càng sớm càng tốt. Chung Quốc không đòi Tại Hưởng chịu trách nhiệm!? Dẹp dẹp, Chung Quốc đây cũng không phải đàn bà con gái mà ca thán "Kim Tại Hưởng là do anh ép buộc tôi trước, mau chịu trách nhiệm đi." với giọng đau khổ mà khóc lóc sụt sùi, èo tởm quá đi.

Nhân cơ hội Kim Tại Hưởng không có ở đây tốt nhất nên tính bài chuồn càng sớm càng tốt, trong 37 kế chạy là thượng sách. Tuấn Chung Quốc chỉ thiếu điều gắn tên lửa vào mông, nén chịu cơn đau mà phi thẳng ra khỏi căn hộ, cũng không có tâm tư đóng cửa một cước về thẳng nhà mình. Tuấn Chung Quốc quyết định làm con rùa rụt cổ ở lì trong nhà gần một tuần lễ, tự mình gặm nhấm nỗi đau nếu không phải trong nhà hết sạch thức ăn chắc sẽ không ló đầu ra ngoài, trước khi đi phải phòng bị đầy đủ.

Ở nhà đồng nghĩa Tuấn Chung Quốc không có tiền, gần một tuần liền cháy túi, lại phải hành nghề. Sau lần trước tuy có chút ám ảnh nhưng biết sao được, cả người có duy nhất cái nghề bụng lại đói. Khua chân múa tay một hồi cũng thành công móc được một vài cái ví, Tuấn Chung Quốc còn chẳng buồn nhìn đến khuôn mặt nạn nhân mà chỉ dựa vào đầu tóc và cách ăn mặc. Xem xét vài cái cũng coi như thu được kha khá. Bọn lâu la bây giờ cũng có điều kiện quá nhỉ, xài ví da hàng hiệu, bên trong có vài tờ tiền hồng còn lại toàn thẻ tín dụng, card, bằng lái xe... Nhìn dòng chữ in trên bằng lái xe, cả người Tuấn Chung Quốc cứng ngắc chôn chân tại chỗ. Ba chữ KIM - TẠI - HƯỞNG được Tuấn Chung Quốc in sâu trong tâm trí nay đang xuất hiện trước mắt, cái này có được gọi là oan gia ngõ hẹp không nhỉ. Bốc trúng ai không phải lại đi bốc phải Kim Tại Hưởng? Tốt nhất nên coi như Tuấn Chung Quốc đây chưa tìm thấy gì, tiền của Tại Hưởng tất nhiên giữ lại coi như bồi thường cho lần trước còn lại theo một đường cơ bản nằm yên vị trong thùng rác công cộng hình con chim cánh cụt.

Tuấn Chung Quốc tâm trạng hưng phấn chuẩn bị tiếp tục hành trình đi lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch, từ trên đỉnh đầu vọng xuống giọng nói thấp dưới 0 độ C.

-Em vẫn chứng nào tật nấy nhỉ, dám bỏ trốn.

Tuấn Chung Quốc máy móc xoay người lại, khoé môi cứng nhắc giật giật nhìn đến bóng dáng cao lớn đứng ngay đằng sau mình, thì ra Kim Tại Hưởng đổi màu tóc nên Chung Quốc không nhận ra hắn.

-A ha ha xin chào, chúng ta... quen nhau không?

Chân tự động lùi ra sau vài bước sẵn sàng tư thế chuồn, mặt vẫn làm ra vẻ vô tội.

-Quen hay không hỏi "động nhỏ" của em rồi biết.

Kim Tại Hưởng tóm gọn Chung Quốc vác lên vai trước con mắt của bao người đi đường, đa phần là ánh mắt thích thú muốn xem trò vui. Tuấn Chung Quốc không đủ sức phản kháng dành một phút mặc niệm cho cuộc đời bi thảm của mình từ nay về sau.

Hoàn.

Đây là lần đầu Au viết H, mọi người cho tui xin chút cảm nhận nhé. Tks for reading.
P/s: từ h cứ gọi Au là Den nhé.
_Den_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro