Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tuấn Chung Quốc năm lên trung học liền nghỉ học, bố mẹ mỗi người một cuộc sống riêng, lúc Chung Quốc học xong cấp 2 liền không chu cấp thêm đồng nào, để lại cho Chung Quốc căn hộ chung cư cũ, an an ổn ổn với gia đình mới. Chung Quốc ngoài bố mẹ ruột không còn người thân nào khác, một mình tự thân vận động. "Tự túc là hạnh phúc" được Tuấn Chung Quốc áp dụng rất tốt. Hàng ngày đi làm thuê vài công việc lặt vặt, lấy thêm nghề móc túi làm kế sinh nhai, coi như đủ. Tính cách Tuấn Chung Quốc lại có chút cổ quái, cả ngày im lìm, ít giao tiếp, trừ lúc đi làm còn lại đều "đóng cửa cài then" trong căn phòng cũ kĩ.

Bề ngoài nhìn ù lì, lười nhác nhưng Tuấn Chung Quốc có bộ não biết linh động, chân tay lại nhanh nhẹn khéo léo, làm nghề móc túi rất hợp. Nhưng đừng nghĩ Chung Quốc gặp ai cũng nảy sinh ý định đi móc túi người ta, đối tượng bị Tuấn Chung Quốc hỏi thăm là mấy kẻ mặt mày như bị ai thiếu tiền, thái độ thì lấc cấc, chuyên đi doạ nạt mấy kẻ yếu thế hơn mình, bị Chung Quốc móc túi sạch cũng đáng, coi như hành hiệp trượng nghĩa, cho chúng một bài học. Mấy năm lặn lội chũng coi như có kinh nghiệm, tự mình học thêm mấy chiêu coi như phòng thân, làm ăn vụ nào cũng trót lọt, tự do thư thái tận hưởng cuộc sống của một công dân bình thường như bao người khác.

Người xưa có câu "đi đêm lắm có ngày gặp ma". Đúng là một ngày xui xẻo, Tuấn Chung Quốc tìm được mục tiêu tấn công liền bắt tay hành nghề, tưởng thành công móc được ví tiền của một thằng mặt lợn ai dè lại có thằng nào không có mắt mũi chạy ngang qua, đụng phải Tuấn Chung Quốc, làm cả người chao đảo, tuột tay đánh rơi ví xuống đất, đồ trong ví nằm bừa bãi trên mặt đất thành ra bị phát hiện liền kêu một lũ mặt mày bặm trợn đuổi Chung Quốc thừa sống thiếu chết. Cảnh tượng không khác các cuộc thi maraton là mấy.

-Thằng nhãi kia đứng lại! Tao bắt được mày thì no đòn.

Câu nói vô dụng nhất quả đất, có thằng nào ngu mà đứng lại cho chúng nó xử. Tuấn Chung Quốc trong đầu như có bóng đèn loé sáng, chân chạy bỗng dừng lại, quay mặt sáng phía bên kia đường hét lớn.

-Chú cảnh sát, cứu với, có mấy người đuổi theo tôi.

Hiện tại đã là gần 9 rưỡi tối, quy định học sinh không được phép ra đường sau 9h tối, nếu không sẽ về đồn uống nước chè với mấy bác công an mà cái đám đang đuổi theo Chung Quốc có vài tên còn mặc đồng phục. Quả nhiên có tác dụng, mấy tên mắt trợn ngược luống cuống nhìn về phía Chung Quốc vừa chỉ, mặt mày trắng bệch. Tuấn Chung Quốc nhanh chân lẻn vào cái ngách nhỏ trốn mất, vậy là thoát. Đứng đợi một lúc chỉ còn nghe thấy mấy tiếng chửi văng vẳng đâu đó. Tuấn Chung Quốc sau này cũng không lo bị phát hiện bởi lẽ từ đầu đến chân đều được che đậy cẩn thận, một thân cây đen di chuyển không gây chú ý.

Vừa định rời đi, cổ áo Tuấn Chung Quốc liền bị một lực mạnh kéo lại vào trong con ngách, đầu óc choáng váng sau đó cả người bị một lực lớn ép chặt vào tường không thể nhúc nhích. Từ ánh sáng đèn đường le lói chiếu vào hiện liên khuôn mặt lạnh như băng của một thiếu niên, đường nét sắc sảo, ngũ quan tuấn tú, ánh mắt nhìn như xuyên thấu tâm can người đối diện, tóc nhuộm đỏ có chút rối xù nhìn rất chói mắt lại đeo rất nhiều khuyên tai, chuẩn hình tượng mấy tên đại ca trường học. Nhưng điều quan trọng lúc này không phải hắn là ai mà làm cách nào để thoát khỏi cái tình trạng bị hắn kẹp chặt không nhúc nhích.

-Anh là ai? Muốn gì? Tại sao lại bắt tôi?

-Có khẩu khí.

Câu trả lời rất không liên quan phát ra từ cổ họng của thiếu niên, âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo làm Chung Quốc không lạnh mà run.

-Mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ hét lên đấy.

Phải tìm cách thoát, ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Tuấn Chung Quốc.

-Vậy cậu muốn tôi giao cậu cho cái đám lâu la vừa đuổi theo cậu không, vậy sẽ có ích hơn nhỉ?

-Đừng...

Thôi xong, Tuấn Chung Quốc bị hắn nắm thóp. Mấy chiêu phòng thân của Chung Quốc đều vô dụng, đầu gối bị hai chân hắn kẹp chặt, tay bị bẻ giữ đằng sau lưng, cổ cũng bị hắn đè lại, Tuấn Chung Quốc lực bất tòng tâm bị hắn khống chế. Thấp thoáng sau áo sơ mi trắng lộ ra một cái thẻ báo danh được hắn đeo trên cổ. Ba chữ "Kim Tại Hưởng" đập vào mắt Chung Quốc, người đẹp mà tên cũng đẹp, chỉ tiếc bộ dạng của tên Tại Hưởng này lại khiến cho người ta thấy sợ.

-Này! Anh làm cái gì!? Đừng có động vào tôi.

Một cái hất tay, chiếc mũ Chung Quốc đội che gần hết khuôn mặt liền nằm gọn trên đất. Hắn tiếp tục đưa tay tháo khẩu trang Chung Quốc đang đeo. Đây là cái tình huống gì, gương mặt khả ái của Tuấn Chung Quốc bị hắn nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, cái tên Tại Hưởng chết tiệt này, có phải mặt hắn quá gần rồi không hả!? Thật sự Chung Quốc đây chỉ muốn đập cái bản mặt đẹp trai này mấy cái, Chung Quốc đây có gì đặc biệt mà bị hắn nhìn không sót một lỗ chân lông vậy!? Tuấn Chung Quốc chưa kịp định thần liền bị Kim Tại Hưởng nửa ôm nửa kéo đi đâu không rõ.

-Anh đưa tôi đi đâu? Mau thả, bớ người ta bắt cóc, cứu...

Còn không để Tuấn Chung Quốc la hét xong liền bị Kim Tại Hưởng bịt chặt mồm. Chung Quốc thấy tương lai của mình có lẽ rất u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro