Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Trời còn tờ mờ sáng, Jungkook đã tỉnh dậy. Cậu nhìn vào gương mặt đang say ngủ một hồi lâu, giống như cả đêm hôm qua còn chưa nhìn rõ. Lúc cung nhân bước vào, cậu đã thay xong y phục, còn rửa mặt chải đầu xong xuôi cho cả Hoàng thượng. Công công phất tay kêu cung nhân dọn ngọ thiện vào, lại yên lặng chờ hai người bọn họ dùng bữa xong.

Jungkook như mọi lần kiên nhẫn mà đút hết cho Hoàng thượng một chén cháo, lại chờ đợi qua mấy khắc mới đem chén thuốc qua bón trên miệng hắn. Xong xuôi, cậu qua loa nhấp một ngụm cháo rồi lau miệng, cuối cùng mới rót ra hai chén trà, nói với vị Công công đang đứng bên ngoài.

"Công công, ngài lại đây ngồi đi."

Vị công công hàng ngày đi theo Hoàng thượng vốn có phẩm vị cao, nhưng vẫn dè dặt nói:

"Vương gia, nô tài e là không phù hợp."

Jungkook cũng không đáp lời y nữa, nhấp một ngụm trà rồi thở ra nhè nhẹ:

"Để ngài đến giờ này vẫn nể mặt gọi ta một tiếng Vương gia, đã là đức hạnh lớn của ta rồi."

Công công nghe vậy, liền quỳ sụp xuống đất, giọng nói có điểm nghèn nghẹn.

"Chủ tử của nô tài chưa từng một ngày xem nhẹ Vương gia. Nô tài nào dám có tâm tư khác, Vương gia đừng nói những lời như vậy."

Một hồi lâu sau, y thấy Jungkook chưa nói gì, cũng không ngẩng mặt lên, từ dưới đất nhẹ nhàng nói:

"Vương gia, cho phép nô tài lắm miệng. Mấy năm nay, Hoàng thượng đã tìm ngài đến đỏ cả mắt, đến bệnh hiểm nghèo cũng phát tác. Dù nhiều lần bệ hạ có quá phận với ngài, nhưng cũng là vì quá bi luỵ với đoạn tình cảm này mà thôi."

Jungkook tưởng như mình nghe nhầm, đôi mắt vô hồn bị dội đến tỉnh, mở to nhìn Công công trước mắt.

"Ngài nói cái gì?"

"Tiểu nhân không có gan nói dối. Năm đó, Hoàng thượng... Hoàng thượng biết ngài bị đổ oan. Vương gia vốn không có can dự tới sự việc Im Chiêu dung sinh non năm ấy. Thế nhưng... thế nhưng..."

Đôi mắt của cậu long lanh một tia khó tin, giống như vừa rồi không nghe rõ lời y nói.

"Khi ấy Hoàng thượng biết bản thân sẽ phải thân chinh cầm quân. Trong hoàng cung tứ bề nguy hiểm, Bệ hạ không an tâm để ngài ở lại, muốn dùng việc này để che mắt, thuận lợi đưa ngài ra khỏi cung tìm cho người một nơi an ổn. Sự việc kia diễn ra nhanh hơn dự kiến, khiến cho cả Hoàng thượng cũng không kịp trở tay. Không ngờ... không ngờ khi người tìm tới đại lao. Đã không còn thấy Vương gia đâu nữa..."

Lông mày trên trán Jungkook đã co lại thành một đoàn, một cơn đau nhói lên từ lồng ngực cậu rồi vụt tắt. Hình như cũng đã quá lâu rồi, cậu không còn nhớ lại chuyện này nữa.

"Vậy chuyện hài... hài tử của ta..." Lúc nói đến lời này, trái tim cậu mới run lên, cậu nhớ đến khuôn mặt túa máu của Kim Taehyung trên chiến trận. Hắn còn nói muốn đền con cho cậu...

"Hoàng thượng gần đây mới phát hiện ra chuyện này. Chính là khi mời được dược sư đến chữa bệnh, Ngài mới phát hiện ra rằng phụ thân của dược sư kia chính là vị đại phu Vương gia gặp trong đại lao..."

"Hoàng thượng còn bị bệnh gì? Sao ngươi còn chưa nói nữa?"

"Bẩm Vương gia, mấy năm nay Hoàng thượng đi tìm ngài, tâm bệnh cũng vì thế mà phát tác. Dược sư kia nói trong đầu Bệ hạ có vết thương, đây là bệnh cũ tái lại. Mỗi ngày đều sẽ nặng hơn một chút. Nhất là... nhất là những ngày ngài rơi xuống vực... Dược sư... dược sư còn sợ Bệ hạ không trụ nổi nữa..."

"Đã tìm được chưa?"

Đã tìm được bệnh từ đâu mà tới chưa? Đã tìm được thuốc giải cho Bệ hạ chưa? Tìm được người giết hài tử của ta chưa? Tìm được người hại ta vào đại lao năm đó chưa?

"Vương gia, tạm thời... vẫn chưa."

Móng tay của Jungkook xuyên qua da thịt mỏng manh, đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu.

Jungkook nghe đến đây, cả người đờ đẫn tựa lên ghế giống như không còn sức lực. Sau khi cậu trải qua từng ấy chuyện, đã bị đau khổ đến bào mòn cả trí nhớ, đến lúc này lại được nghe rằng, hoá ra khởi nguồn của toàn bộ sự việc, đều là vì tạo hoá trêu ngươi bọn họ ư?

"Được. Ta đã biết, ngươi lui xuống đi."

"Vương gia, thứ cho tiểu nhân nhiều lời. Bệ hạ xưa nay một thân cô độc đứng trên vạn người. Tiểu nhân không dám suy đoán tâm ý bệ hạ. Xin Vương gia rủ lòng thương, đừng trách ngài ấy đôi khi đối với một số chuyện có phần tàn nhẫn. Chỉ là, Bệ hạ đã lo sợ việc mất đi Vương gia tới mức đã tự quyết tuyệt hổ thẹn của một bậc Đế vương rồi."

Đến lúc công công lui khỏi, tầm nhìn của Jungkook đã nhoè đi hơi nước. Từ ngày Hoàng đế đổ bệnh, cậu không khóc, cũng không có đủ can đảm để khóc.

Giữa hai người bọn họ đã có quá nhiều uẩn khúc, cũng có quá nhiều biến số để thay đổi. Lúc này, khi sự thật giống như những mảnh gương vỡ phơi bày trước mặt cậu, cười nhạo duyên phận của hai người, Jungkook chỉ còn nhìn thấy đôi mắt ngập tràn tình ý của hắn trước khi gục trong lồng ngực cậu. Cậu nhìn thấy sự nhẹ nhõm thoát ra khỏi đôi đồng tử đậm màu, khiến sự hốt hoảng dâng lên trong lòng cậu chưa lúc nào nguôi.

Đôi mắt hôm ác mộng ấy khiến cậu nhớ về lần đầu tiên bọn họ gặp mặt ở Ngọc Minh cung, thần sắc ngây ngốc của hắn khi ấy không giống với lúc này. Khi đó hắn là Hoàng đế cao cao tại thượng dung túng một tiểu cung nhân tự tung tự tác trong bàn tay của mình, giống như một sủng vật nhỏ khiến hắn dấy lên niềm yêu thích. Mà khi đó, cậu tham luyến sự cứu rỗi từ một người cậu đã từng yêu sâu đậm. Trái tim nứt nẻ lúc đó hơn bao giờ hết cần sự bao dung và tình yêu hèn mọn của đối phương hàn gắn.

Suy cho cùng, lúc đó cậu đã sai vô cùng. Từ trước đến nay đều sai vô cùng. Cậu chính là là tham luyến sự chăm sóc bảo hộ của hắn, là thích cách hắn đối xử với cậu mà thôi.

Jungkook ôm mặt nam nhân trong ngực rồi bật cười, gò má ép ra hai hàng lệ trong suốt, nhìn nam nhân cố chấp trước mặt, chỉ thầm than thở một câu:

"Ta ở đây, người có mệnh hệ gì..."

Cậu ngập ngừng, mân mê từng ngón tay hắn rồi mới nói tiếp.

"...Đại Hà phải làm sao đây?"

Jeon Jungkook cười nhẹ. Cậu dùng bàn tay mềm mại của mình bao lấy cả bàn tay của hắn, lại đem tay ấn vào ngực mình.

"Để ta đi tìm thuốc giải cho người, nhé?"

Jeon Jungkook cứ như vậy nắm tay hắn suốt một ngày, nhìn nam nhân nọ như tiểu hài tử mệt mỏi mà thiếp đi. Tay cậu vẫn ghì chặt tay hắn, giống như bàn tay nhỏ ấy còn quý giá hơn cả sinh mạng của chính mình.

_____

Vài ngày sau, thuốc giải đã được một nô tỳ bị câm đưa tới. Nàng không những bị câm, mà còn không biết chữ, từ đầu đến cuối chỉ cầm chặt trong tay một bình sứ trắng hết sức tầm thường không nói năng gì. May là người bên cạnh cạnh Hoàng đế nhanh nhạy, hỏi có phải tới đưa thuốc giải hay không, mới nhận được một cái gật đầu nhẹ như không của nàng ta.

Hoàng thượng uống thuốc giải xong, bệnh trạng đã khởi sắc ít nhiều. Ít nhất không chuyển biến nặng hơn. Phần còn lại để cho Thái y viện cùng dược sư bên cạnh Hoàng thượng xử lý.

Thuốc giải đã tới nhưng người đi lấy thuốc giải, từ đầu đến cuối đều không có một lời hồi âm. Mà cái Hoàng thượng cần nhất, lại không phải cái bình sứ trắng kia.

Người nọ bặt vô âm tín, giống như một làn sương mai, nắng lên liền biến mất không còn một dấu vết. Nỗi sợ âm ỉ trong lòng hắn bấy lâu nay, cuối cùng cũng biến thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro