Chương 45
Chap này dành tặng cho Yingxxx__ và livesince01 nhé ❤️
Enjoy~~
____
Jungkook bình tĩnh ngồi trong đại lao, trái ngược với A Nhi ngồi bên cạnh sớm đã nước mắt lưng tròng, bàn tay xoắn xuýt vào nhau quỳ gối trước mặt cậu:
"Vương gia... là lỗi của nô tỳ... là nô tỳ tìm thấy con chim bồ câu đó... đều là tại nô tỳ... là nô tỳ làm liên lụy đến ngài..."
Hốc mắt nàng chứa đầy nước mắt, tiếng khóc nức nở vang lên khiến không gian đại lao âm u càng toát lên vẻ lạnh lẽo thê lương. Nàng biết quân lính Tây Vực các nàng đều là người máu lạnh, nếu như Vương gia bị xử tử, không biết sẽ ghê rợn đến mức nào.
Jungkook ngồi an tĩnh ở chính giữa đại lao, rơm rạ bẩn thỉu xung quanh toát lên mùi ẩm mốc khó chịu, thế nhưng cậu một cái nhăn mày cũng không thèm nhăn, ánh mắt có chút xa xăm nhìn vào khe sáng hẹp dài trên vách.
"Đại Quân đã dặn nô tỳ phải chăm sóc ngài cẩn thận... thế nhưng... nô tỳ lại chính tay làm hại ngài... Nô tỳ đáng chết... đáng chết..."
A Nhi dứt lời, đứng dậy định dập đầu vào vách tường. May thay Jungkook nhanh chóng kéo nàng lại, sắc mặt lạnh nhạt:
"Ta còn chưa chết... ngươi khóc lóc cái gì chứ?"
Nô tỳ vẫn thút thít một hồi lâu. Jungkook nhìn nàng chật vật khổ sở, trong lòng liền cảm thấy có chút day dứt. Bởi là vì cậu, nên bây giờ mới thành ra như vậy.
Jungkook thở dài, dù không nói chuyện, đôi mắt vẫn lộ ra vẻ chán chường lại có chút lo âu, khoé môi chợt ẩn hiện nụ cười mờ nhạt như có như không:
"A Nhi... ngươi đã từng ở trong đại lao bao giờ chưa?"
A Nhi có chút ngạc nhiên, sụt sùi lau nước mắt, lắc đầu. Jungkook lại tiếp tục thong thả nói:
"Lần đầu vào nơi này, có lẽ ngươi sẽ có chút bàng hoàng, bi thương thống khổ. Nếu có lần thứ hai vào đại lao, ngươi sẽ không thấy sợ hãi nữa... Còn có lần thứ ba nữa, có thể ngươi sẽ thấy bên trong với bên ngoài, kì thực cũng không khác gì nhau cả."
Không phải cũng vẫn là sống mà không có mục đích hay sao?
A Nhi yên lặng, sững sờ nhìn người trước mặt hờ hững nói, cảm giác nhẹ tênh như vi nhân thưởng ngoạn chứ không phải là tội nhân trong đại lao sắp bị hành hình.
"Vương gia, ngài... ngài từng..."
Nụ cười trên khoé môi cậu lại càng hiện rõ hơn, chỉ có điều ánh mắt thay đổi, trở nên mờ ảo như thế, không tìm ra một nét vui buồn.
Chiều đột nhiên lạnh và khô khốc hơn thường ngày, khiến phòng giam cũng đỡ ẩm ướt hơn, nhưng ánh sáng khác với mọi khi lại tắt sớm, không gian càng lúc càng tịch mịch đáng sợ.
A Nhi cũng không còn ầm ĩ khóc lóc, chỉ là lúc nào cậu cũng thấy gò má nàng ẩm ướt.
Jungkook an tĩnh ngồi một phía, trong người hơi mệt mỏi, khép hờ mắt, trong lòng chỉ muốn đem viễn cảnh trước mắt muốn xoá đi hết thảy, mơ màng nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Park Jimin một thân trọng thương nằm gần sườn núi, được Nhu thẩm cùng cậu đem về dưỡng thương. Sau đó lại mơ thấy hắn sắc mặt nhợt nhạt ngượng ngùng đa tạ cậu. Một lúc sau, trên người lại truyền tới cảm giác mềm mại, dường như là bàn tay hắn xoa đầu cậu, còn có bóng dáng hắn ríu rít đi bên cạnh hỏi thứ này thứ khác, còn luôn muốn giúp cậu mang vác đồ đạc, giúp cậu dọn dẹp nhà cửa.
Ánh nắng ấm áp chan hoà trong khoé mắt của Park Jimin làm cậu có chút thoải mái, khoé môi trong mơ vô thức giãn ra. Tuy nhiên nụ cười hiếm hoi ấy lại nhanh chóng biến mất, cậu mơ màng thấy hắn trên chiến trường bị phục kích, kẻ lạ mặt áo đen từ đâu xông tới dùng mũi kiếm đâm xuyên qua yết hầu của hắn. Dòng máu đỏ tươi phun ra từ cổ, bắn đầy lên áo cậu. Jungkook chỉ cảm thấy toàn thân bất động chôn chân tại chỗ, ngay cả động đậu cũng khó khăn.
Cuối cùng,... cuối cùng Park Jimin lại dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm cậu, khó khăn trút hô hấp:
"Jeon Jungkook, tại sao lại làm thế với ta... tại sao?"
Jungkook dù có nỗ lực thế nào cũng không xoay chuyển được cơ thể, chỉ thấy như có ngàn vạn mũi tên xuyên vào ngực. Ánh mắt oán hận cùng thống khổ kia của Park Jimin, khiến cậu không chỉ sợ hãi mà còn đau đớn.
Không! Không phải ta! Park Jimin, ta không làm hại ngươi, không phải ta!
Phía trước, tên áo đen kéo nhẹ khăn che mặt, khoé môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ lẫn thỏa mãn nhìn sinh mệnh của người dưới đất từ từ kết thúc.
Trời đất như đảo lộn, phút chốc lại quay về thời khắc xa xôi từ rất lâu rất lâu trước, trong màn mưa lạnh lẽo, cậu tuyệt vọng nhìn Taehyung quay lưng lại về phía mình không chút do dự bước đi, bên tai còn văng vẳng từng lời nói sắc nhọn như gươm đao của anh cứa vào trong lòng:
"Tôi lại đi thích một kẻ như cậu sao?"
"Năm đó đem cậu ra trêu đùa, cậu lại còn ảo tưởng nghĩ là thật?"
...
Jungkook cảm thấy như ai đó sắp bóp nghẹt lấy cổ mình, đè lên lồng ngực cậu đến không sao thở nổi. Vầng sáng trước mắt lại biến thành màu đỏ chót. Trước mặt cậu, tân lang tân nương thẹn thùng thân mật, hài hoà quấn quýt. Hoàng đế cùng Vương phi nắm tay nhau ngồi lên ngai vàng chạm trổ rồng phương, như cùng hẹn mà đem ánh mắt giễu cợt câu lên người cậu.
Jungkook dùng sức cố gắng động đậy thân thể. Cuối cùng lại chỉ thấy nước mắt chua xót trào ra, âm thanh thống khổ từ cuống họng cuộn lên chỉ còn là tiếng nức nở bé nhỏ nhưng nặng nề khổ sở đến vô cùng.
Jungkook mê man tỉnh lại, thấy Ạ Nhi ở bên cạnh đang đem khăn ướt dán lên đầu cậu. Cảm giác ẩm ướt quanh hốc mắt của cậu vẫn rất rõ ràng.
"Vương gia, ngài đang sốt, mau nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát đi."
A Nhi gấp gáp nói, lo lắng thấy thần sắc của Jungkook giảm đi rõ rệt, vừa nãy ngài còn ngủ mê, trong lúc ngủ phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.
Nàng hiểu rõ hiện tại Vương gia là người khó chịu nhất, nhưng không sao có cách giúp cả hai thoát khỏi hoàn cảnh cùng kiệt này. Nàng biết rõ Vương gia lo lắng cho tính mạng của Đại Quân hơn ai hết, nhưng vì lo nàng tự trách chính mình mà không nói ra.
Nghĩ đến đây, sống mũi nàng liền cay cay, trong lòng vạn lần nguyền rủa bản thân ngu ngốc khiến cho Vương gia gặp phải tai họa.
Cánh cửa ọp ẹp bé nhỏ của đại lao bỗng dưng mở ra, Lã Tướng quân ra lệnh cho người đem Jungkook cùng A Nhi ra ngoài. Trong lòng cả hai đột nhiên buốt lạnh. Không phải đến sớm như vậy chứ?
A Nhi khiếp sợ nhìn Vương gia bị xách ra, vội vã ôm lấy chân Lã Tướng quân không ngừng gào khóc:
"Tướng quân, tướng quân... xin ngài minh xét. Vương gia không có tội, Vương gia bị chịu oan... Tướng quân... nếu Đại Quân biết được ngài hành xử như vậy, chắc chắn sẽ tức giận..."
Lã Tướng quân nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ cùng thiếu kiên nhẫn, thẳng thừng đem nàng đá ra ngoài.
"Câm mồm! Còn nói nhiều, ta đem hai tên phản tặc các ngươi ngũ mã phanh thây!"
Jungkook cảm thấy trong người không ổn, toàn thân lạnh ngắt, nhìn Lã Tướng quân đem A Nhi đá ra ngoài, lại không kìm được cố đứng thẳng:
"Tướng quân, là ta quản nô tỳ không tốt, có gì ngài trực tiếp xử lí trên người ta là được rồi, không cần hung bạo với một nữ tử như vậy."
Lã Tướng quân càng thêm khinh thường nhìn cậu, đối với lời nói của cậu không có chút để tâm:
"Cẩu tặc như ngươi, xứng đáng để ta chạm vào? Ngươi cũng đừng cho là mình trong sạch, còn ở đây giả mù sa mưa. Tên cẩu Hoàng đế kia nghe tin ngươi bị bắt giam, liền sốt sắng muốn đòi người, ngươi còn già mồm?"
Lông màu Jungkook nhăn lại: "Tướng quân nói gì vậy? Hoàng đế... đòi người?"
"Phải, tên Hoàng đế kia lại muốn đổi Đại Quân với một tên cẩu tặc hèn hạ, đúng là ngu dốt! Sớm mai, ngươi nhanh chóng cút khỏi Tây Vực. Chờ Đại Quân trở về, chúng ta sẽ không để cho đám người hèn hạ các ngươi sẽ có một ngày ngày yên ổn!"
Jungkook chỉ cảm thấy trong lòng mờ mịt. Hắn... là muốn đem Park Jimin đổi lấy cậu? Hắn không cần đại cuộc này nữa? Không phải là còn có Vương phi sao? Lời này nghĩa là gì?
Có phải hắn thấy cậu yên ổn rồi thì sẽ không cam lòng, lại tiếp tục muốn cậu khổ sở?
Trong lòng Jungkook hỗn loạn, chỉ có điều lời nói kia, có phải là Đại Quân sẽ an toàn trở về?
Cuối cùng cũng cảm thấy có chút nhẹ người, Park Jimin sẽ không sao chứ? Cậu có thể đem chính mình đổi lấy mạng sống của Đại Quân không phải quá tốt rồi sao? Chí ít cậu cũng có thể bù đắp cho hắn một chút, dùng cái mạng nhỏ của cậu đổi lấy tự do của hắn, vẫn là đáng đi?
...
Sáng sớm hôm sau Jungkook lên xe ngựa đi về phía biên giới Tây Vực và Đại Hà, trên xe có vài vật dụng nhỏ cũng rương đồ trong điện. Cậu cũng không có người thân để luyến tiếc, càng không có cái gì gọi là tiền tài danh vọng mà nặng lòng, nơi nào cũng vậy, đều lướt qua như gió thoảng. Duy chỉ có nợ nhân duyên là vướng bận, càng gỡ lại càng rối.
Trước khi đi, cậu chỉ có thể gửi cho A Nhi một lá thư cùng chút tiền để nàng tự cứu lấy chính mình, mong nàng có thể đợi Đại Quân trở về cho một cái công đạo, để nàng trở về quê hương.
Jungkook ngồi trên xe ngựa, chỉ cảm thấy trong lòng xáo trộn, nhộn nhạo ngổn ngang. Lần cuối gặp Hoàng đế, đã không biết là mấy tháng trước. Ngày đó cậu tự mình buông tay, cho rằng bản thân sẽ thanh thản nhẹ nhàng, tự cho là mình đã làm được một việc đúng. Nhưng sao trong lòng càng lúc càng khó chịu, chật vật khó khăn tẩy xoá đi những kí ức trước kia, ngăn cho bản thân không ngừng hoài niệm.
Ngày đó cậu không quay lưng lại, không rõ cảm xúc của Hoàng đế thế nào, cậu nghĩ hắn chắc hẳn sẽ vui mừng mới phải. Hắn không phải gặp lại thanh mai trúc mã, còn vứt bỏ được kẻ thế thân như cậu, hẳn là rất thoải mái phải không? Chỉ cần hắn chinh chiến thắng lợi trở về, sẽ nạp Vương phi làm thê tử, phong nàng làm Hoàng hậu... Như vậy, còn kéo theo kẻ thừa thãi như cậu làm gì?
Ba ngày trôi qua, cuối cùng Jungkook cũng đến doanh trại của binh lính Đại Hà, chỉ cảm thấy tinh thần càng lúc càng tệ. Jungkook đứng đợi ở bên ngoài, mong sao nhanh chóng có thể gặp lại Park Jimin, nhìn hắn toàn thân nguyên vẹn mới có thể cảm thấy nhẹ lòng.
Binh lính nói Hoàng thượng hạ chỉ để cậu một mình vào trong, trống ngực Jungkook đập thình thịch. Bên trong là lều trại xa hoa, tuy không lộng lẫy như Hoàng cung nhưng cũng uy nghi tráng lệ, còn có hơi thở của thảo nguyên. Nhưng cậu chỉ cảm thấy muốn ngừng lại ngay lập tức, bước chân càng lúc càng trĩu nặng.
Bên trong tràn ngập... mùi vị hoan ái?
____
End chap 45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro