Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41


______

Nô tì trong tẩm điện của Vương gia nhanh nhẹn bưng lên một chén thuốc nóng, khẽ nâng chủ nhân nằm trên giường dậy. Nàng nhìn người trên giường sắc mặt nhợt nhạt liền có chút đau lòng.

Mấy hôm nay gió lớn như vậy, Vương gia đều ra hồ Hoa Uyển đứng tới tối muộn mới về, cho dù đám nô tài có khuyên ngăn thế nào cũng không chịu đi nghỉ.

Một nam nhân đẹp như hoa như vậy, sao không tìm cho mình một nữ nhân tương xứng? Tại sao suốt ngày lại mang bộ dạng sầu não như vậy?

Nàng vừa suy nghĩ vừa chậm rãi bón hết chén thuốc cho Jungkook. Đại Quân đã cẩn thận dặn dò phải chăm sóc cho Vương gia thật kĩ lưỡng, mọi người đều không dám để xảy ra sơ suất, bản thân nàng cũng phải làm tốt nhiệm vụ của mình, cha mẹ ở quê nhà, cũng chỉ trông mong vào chút tiền nàng gửi về từ nơi này mà sinh sống.

Vương gia chìm trong cơn mê man suốt nửa ngày trời cũng không có mấy người đến hỏi han. Đại Quân gần đây bận rộn, có cho người hàng ngày đến khám bệnh đưa thuốc đã là chuyện tốt hiếm có.

___

Khi Jungkook lờ mờ tỉnh dậy, bên ngoài cũng đã chập choạng tối. Xem ra cậu đã ngủ không ít.

Jungkook vươn người muốn chạm vào ly trà, cuộn tranh bên người liền rơi xuống đất. Cậu trầm mặc nhìn theo cuộn tranh lăn trên nền đất rồi dừng lại ở chân bàn, khẽ thở dài.

Bàn tay bất đắc dĩ muốn nhặt lên, nhưng trong lòng liền cảm thấy có chút nặng nề...

...

"Hoàng thượng, chúng ta... kết thúc đi!"

Nghĩ đến bản thân lúc chính miệng nói ra câu nói ấy, cả người cậu đều trở nên vô lực. Đáng lẽ ra cậu nên thấy nhẹ nhõm mới phải... đúng vậy... nhẹ nhõm.... Thế nhưng... sao trong lòng lại như bị cào rách, cảm giác mất mát lẫn trống vắng bủa vây xung quanh cơ thể cậu. Cảm giác khó chịu biết bao...

Lúc đó, cậu kiên cường bước trở về tẩm điện, không hề quay lại nhìn hắn một lần, cũng không chảy một giọt nước mắt.

Nhưng bản thân cậu lại không biết rằng, cho dù cậu không hề khóc, nhưng nước mắt lại như ứ đọng ở bên trong, chảy qua từng vết thương đang rỉ máu.

Nô tì bên ngoài nhẹ nhàng bước vào, thấy Vương gia đã tỉnh lại liền mừng rỡ đem thức ăn thanh đạm bày biện trên bàn. Thấy chủ nhân ậm ừ không nói, nàng liền đem cháo yến đến trước mặt cậu, còn bồi thêm một câu:

"Vương gia, cách đây vài canh giờ, Hoàng thượng Đại Hà đã rời khỏi Tây Vực rồi..."

Thìa sứ vừa chạm vào tay Jungkook liền rơi bộp xuống mặt đất, âm thanh thanh thúy vang lên khiến người khác giật mình. Jungkook cứng ngắc cúi đầu, rồi lại thở dài đem chút bạc trong hộp gỗ đưa cho nàng ta:

"Ngươi đem số bạc này, thi thoảng mua về một chút tin tức quan trọng cho bổn Vương..."

Nô tì ngẩn người ra một lát rồi vui mừng gật đầu, cho là Vương gia cuối cùng cũng có chút hứng thú với mọi thứ xung quanh, không còn ngây ngốc cả ngày như trước nữa. Nàng vui vẻ cười rồi nhanh chóng lui ra bên ngoài.

Jungkook ảo não day day lông mày, mệt mỏi chạm vào cuộn giấy trên nền đất, nhẹ nhàng trải bức tranh lên bàn.

Bức tranh quen thuộc ấy một lần nữa hiện ra. Dung mạo này, đường nét này từng giờ từng khắc đều in trong lòng cậu. Mặc dù cậu hận hắn, nhưng cậu yêu hắn, là thật, giống như cậu từng hận anh, nhưng ép cậu phải quên anh, cậu không làm được.

Hắn nghĩ cậu đa tình, cũng phải, đến cả bản thân cậu cũng không biết mình đã hết yêu người ấy chưa. Thế nhưng sau nhiều chuyện như vậy, cậu đều tha thứ cho hắn, cũng chưa từng muốn từ bỏ hắn. Vậy mà muốn hắn tin tưởng cậu dù chỉ một chút, khó khăn đến vậy sao?

Cả hai chúng ta đều không thể buông bỏ được hòn đá trên trong lòng mình, như vậy làm sao có thể theo kịp nhau?

Kim Taehyung, có lẽ hai chúng ta thực sự không có duyên phận.

_____

Hai hàng lông mày của Park Jimin chậm rãi nheo lại, Hoàng đế Đại Hà đột nhiên phá vỡ ước định, rời khỏi Tây Vực. Rõ ràng vài ngày trước còn tỏ ra muốn hòa hoãn, hai bên đưa ra yêu cầu cùng có lời, rốt cục vì cái gì mà nhanh chóng hủy bỏ như vậy?

"Đại Quân, chúng thần đã nói với ngài tên Hoàng đế này không đáng tin, phen này rõ ràng là đã lợi dụng thời cơ thăm dò Tây Vực chúng ta, xong việc liền qua cầu rút ván biến mất!"

"Đại Quân, chúng ta trước giờ chưa từng phải nhượng bộ như vậy..."

"Xin Đại Quân hãy hạ lệnh khai binh.."

"..."

Park Jimin mệt mỏi nghe những lời thỉnh cầu xung quanh, hai mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào bản đồ trước mặt. Lúc này đem quân giao chiến không chỉ có sáu bảy phần nguy hiểm, lại khiến dân chúng loạn lạc. Hơn nữa không biết Hoàng đế kia rút cục đã lợi dụng được điều gì...

"Đại Quân, bên ngoài có một tên tự xưng là Lã Quân sư, ngồi trên kiệu không lộ mặt, nói là muốn yết kiến Đại Quân ngài..."

Thừa tướng nhanh chóng chặn miệng hắn, gương mặt hung hãn nhìn chằm chằm vào nô tài kia, chỉ hận không đá văng y ra khỏi cửa.

"To gan, Đại Quân Tây Vực muốn gặp là gặp sao? Đuổi hắn ta ra ngoài!"

"Chờ đã!"

Đại Quân khoát tay muốn ngăn lại, "Cho hắn vào."

Kẻ có gan đến đây đòi xông vào điện của Đại Quân ta đòi gặp mặt, chắc chắn không phải dạng tầm thường.

____

Jungkook ngồi trong thư phòng. Dạo này có một chút hứng thú với Binh thư, trước đây đối với loại sách vở như vậy đều ngao ngán. Thực ra Jungkook thuộc loại người mưa dầm thấm lâu, đối với học hành có thể chăm chỉ thì sẽ miễn cưỡng được coi là giỏi.

Cậu vốn có thiên phú về hội họa, nếu không có Taehyung kèm cặp có lẽ sẽ không bước chân được vào Đại học Luật của thành phố.

"Cốc cốc!" Bên ngoài có tiếng gõ cửa. "Vương gia, là nô tì..."

"Vào đi!"

Jungkook tay trái cầm một cuốn binh thư, tay phải cầm một cây bút lông, trên trán lấm tấm chút mồ hôi, hàng mi dài bao phủ che đi đôi mắt xinh đẹp.

"Có chuyện gì?"

"Vương gia, tin tức ngài nói nô tì đi thu thập..."

"Có gì đặc biệt không?" Jungkook vẫn không ngẩng đầu, giọng nói có chút không kiên nhẫn.

"Hôm nay khi Đại Quân cùng quân thần đang bàn kế sự thì có một người tự xưng là Quân sư gì đó muốn yết kiến. Ban đầu Đại Tướng quân không muốn cho hắn vào, sau đó không ngờ Đại Quân lại đồng ý..."

"Ngươi có biết hắn ta từ đâu tới không, dung mạo trông như thế nào?"

"Việc này... trông hắn ta rất bí ẩn, trên mặt còn đeo mặt nạ, dáng người... hình như không cao lắm..."

"Chỉ vậy thôi? Không có gì đặc biệt?"

Nô tì lúng túng cúi đầu, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình để tìm kiếm thêm thông tin hữu ích.

"Nếu không có gì thì mau ra ngoài đi."

"Vương gia... hình như... hình như..."

Jungkook đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy gương mặt của nô tì kia đã trở nên căng thẳng như sắp ra trận, liền phất tay muốn cho ra ngoài:

"Được rồi, cũng không phải chuyện lớn gì, lần sau chú ý kĩ một chút là được."

"Hình như... trên ngón tay út... trên ngón tay út của người đó... có một sợi chỉ màu đỏ..."

"Ngươi nói gì?" Jungkook giật mình, vội vã rời khỏi bàn đi đến trước mặt nô tì kia.

"Ngươi chắc chắn trên ngón tay út của hắn có một sợi chỉ đỏ?"

"Nô tì có nhìn thoáng qua, sợi dây dài ra khỏi ống tay một chút, lúc hắn đưa tay lên, nô tì thấy sợi dây được buộc ở ngón út..."

"..."

"Vương gia, hay là nô tì quay lại xem kĩ một chút?"

"Được rồi." Jungkook phất phất tay. "Lúc này đông người như vậy, ngươi quay lại cũng không kiếm được tin tức gì thêm, có khi lại rước vào phiền phức."

Nô tì gật gật đầu rồi nhanh nhẹn rời đi. Jungkook cố gắng tập trung tiếp tục viết chữ, nhưng tâm trí đều theo tin tức kia mà bay xa cả rồi.

Nếu như lời nô tì kia là thật, vậy người hôm nay đến yết kiến Đại Quân thực sự là Bình Vương từ Đại Hà sao? Hắn tới đây có mục đích gì?

Jungkook vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc Triệu Lâm mang cậu rời khỏi đại lao, khi đi qua Mật hoa viên, Jungkook nhìn thấy Chiêu Tần cùng Bình Vương đang ở đó, trên ngón út của hắn cũng có một sợi chỉ màu đỏ.

Như vậy nếu người kia thực sự là Bình Vương, lần này hắn tới Tây Vực là muốn giúp cho Đại Quân, bán đứng Hoàng đế hay là lừa gạt Tây Vực? Dù thế nào đi nữa cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Lông mày Jungkook nhíu chặt lại, bàn tay cũng túa ra mồ hôi.

Cậu nên có nên nói chuyện này cho Park Jimin hay không?

Nếu như người kia thực sự muốn giúp đỡ Tây Vực... như vậy Chiêu Tần cùng Bình Vương... đang tạo phản?

...

___________

End chap 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro