Chương 33
Jungkook ngồi trên kiệu son lộng lẫy, gương mặt vẫn nở nụ cười đầy gượng gạo.
Cuối cùng, vẫn là phải lừa Thuần lão bà một chút, cho rằng là bà vừa mới gả con gái đi cho người ta.
"Mẫu thân, con xin lỗi... "
Trước lúc rời đi, cậu vẫn chỉ có thể nói với bà một câu tạ lỗi từ đáy lòng mình.
Thuần lão bà vẫn chỉ vỗ về cậu, cho rằng là cậu vẫn không muốn rời đi.
"Con ngoan, sau này phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Ở bên cạnh nam nhân tốt như Park Jimin, ta mong con sẽ hạnh phúc..."
"Mẫu thân, người cũng phải chăm sóc cho mình thật tốt, người phải mạnh khỏe, đợi con gái quay trở về thăm người, được không?"
Bàn tay mềm mại của cậu lồng vào bàn tay nhăn nheo gầy gò của bà, Thuần lão bà gật gù: "Được được, mẫu thân sẽ khoẻ mạnh đợi con gái trở về..."
Đến lúc đoàn người rời đi, tiếng chúc mừng ồn ào náo nhiệt không xua đi được cảm giác cô tịch trong lòng cậu, ánh sáng ban ngày thật chói mắt, thoạt làm cậu thấy thực khó chịu, cơ thể nhỏ bé được ăn mặc lộng lẫy nép vào trong góc, thế nào cũng không làm vơi bớt được sự cô đơn.
Còn Thuần lão bà, cho đến khi bóng hình cậu rời đi chỉ còn là một chấm nhỏ vô hình trên đường, bà mới dám quay về nhà. Ánh mắt đau đáu nghẹn ngào mỗi lúc lại long lanh nước. Bà trở về ngôi nhà nhỏ bé của mình, đem những bộ quần áo của cậu ra ôm trong lòng:
"Jeon Jungkook... Tên con là Jeon Jungkook... đúng không?"
______ Một tháng sau _____
"Hoàng thượng, hôm nay sứ giả Tây Vực đã mang thư mời tới rồi."
Hoàng thượng có chút mệt mỏi, vẫy tay bảo hắn lui ra, đồng thời cho gọi một vài tướng lĩnh tới.
Khi Lục tướng quân đi vào, vẫn là nhìn thấy gương mặt thất thần mệt mỏi của Người.
"Hoàng thượng, quân Tây Vực vẫn đưa ra điều kiện vô cùng khắt khe, quả nhiên là muốn làm khó chúng ta. Bọn chúng chắc chắn đến bảy tám phần là chúng ta sẽ đem quân đi giao chiến."
Hoàng thượng nhếch môi cười, khoé mắt lộ ra tia thâm hiểm:
"Chúng muốn ta chủ động đem quân giao chiến? Được thôi, Lục tướng quân, sai người chuẩn bị ngựa xe, ngày mai chúng ta sẽ đến Kinh đô của Tây Vực một chuyến."
"Hoàng thượng... Hoàng thượng, chuyện này ngàn vạn lần không đùa được đâu. Chúng ta không thể tự chui vào miệng hổ như vậy được."
Tướng sĩ bên dưới nhất thời xôn xao.
"Mau yên lặng! Hoàng thượng là người như thế nào? Một lời nói ra, còn có thể không suy trước tính sau sao?" Lục tướng quân cau mày, ánh mắt gay gắt nhìn mọi người xung quanh đang ồn ào bàn tán:
"Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Ngay ngày mai chúng ta có thể xuất phát."
Hoàng thượng gật nhẹ đầu, nâng tay vuốt mi tâm, phất tay cho mọi người lui ra, rồi lại trầm tư suy nghĩ....
Kì thực, hắn vô cùng không muốn cả hai bên xảy ra giao chiến. Đương nhiên không phải là vì hắn hèn nhát không dám đưa quân, mà là thực sự, dù thắng hay thua, người thiệt hại nhiều nhất vốn không phải là hắn, hay là Triều đình Tây Vực, mà là dân chúng.
Dân chúng ở biên giới nơi xảy ra chiến tranh, quanh năm đã sống trong hoang vu hiu quạnh, thiếu thốn đủ bề. Lúc này có chiến tranh xảy ra, những thứ bọn họ nhiều năm gây dựng nên, cũng sẽ nhanh chóng bị tiêu huỷ thành tro tàn.
Còn không kể đến binh lính ra trận, bọn họ đều có gia đình của riêng mình. Nếu như bọn họ chết trận, người tổn thương nhất không chỉ mình binh sĩ, mà còn là những người thân ở nhà ngày ngày đợi họ trở về.
Như vậy, lại càng không phải là thượng sách. Chi bằng tới Tây Vực một chuyến cùng bọn chúng đàm phán, bọn họ chắc chắn sẽ không dám trực tiếp giết người. Như vậy, được vẫn nhiều hơn mất.
Kim Taehyung mệt mỏi dựa lưng vào ngai vàng, hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi thở dài. Giá như có Jungkookie của hắn ở đây...
Jungkookie, trẫm nhớ ngươi...
Jungkookie, trẫm rất nhớ ngươi, trẫm nhớ ngươi đến phát điên được...
Là trẫm thua rồi...
Trẫm tự mình cho rằng có thể dễ dàng rời xa ngươi, chỉ cần giả vờ vô tình một chút, dứt khoát một chút.
Nhưng trẫm sai rồi... Bảo bối, trẫm nhớ mùi hương thảo dược pha lẫn mùi màu vẽ đặc trưng ấy của ngươi, nhớ thân hình bé nhỏ ấy vùi sâu trong lòng trẫm, nhớ nụ cười ngọt ngào tươi tắn, lại thanh thuần như nụ hoa anh đào mới nở...
Hoa anh đào... Hoa anh đào...
Ngón tay của Hoàng thượng bỗng co giật, trên đầu bỗng truyền đến cơn đau như búa bổ. Hắn nắm chặt lấy thành bàn, toàn thân run rẩy cùng đau đớn như vừa bị đánh ngất...
Trong đầu xẹt qua hình ảnh một mĩ thiếu niên đang dựa đầu lên vai hắn, xung quanh, rất nhiều cánh hoa anh đào dịu dàng rơi xuống mặt đất. Hai người cùng tựa lên gốc cây to xù xì, đã nhuốm sắc hồng tươi của hoa đào. Cánh hoa mỏng manh, theo làn gió phấp phới bay trên bầu trời, rồi lại khẽ khàng thả mình xuống mặt đất.
Người ấy cười với hắn, thật đẹp, thật ngọt ngào, cũng thật thanh khiết...
Cũng giống như hoa anh đào vậy.
Cũng giống cả Jungkookie của hắn nữa.
Jungkook...
Hoa anh đào...
Jungkook...
_____
Khi hắn tỉnh dậy là sáng sớm, bên ngoài trời vẫn còn âm u, một vài vệt nắng đã chực chờ bung toả ở phía chân trời.
"Hoàng thượng, người đã tỉnh dậy rồi sao? Người làm nô tài thực sự lo đến chết mất, hôm qua khi nô tài nhìn thấy Hoàng thượng, người đã bất tỉnh, nghe thái y nói là triệu chứng nào đó trước đây đã tái phát..."
Công công lo lắng thuật lại cho hắn, ánh mắt hờ hững của Hoàng thượng bỗng nhiên trở nên đăm chiêu...
"Ngươi nói triệu chứng cũ tái phát?"
"Vâng, người cũng thấy kì lạ phải không? Từ trước lần Hoàng thượng bị rơi xuống nước hai năm trước, Người không có bất kì bệnh gì cả... Không hiểu sao bây giờ..."
Hắn hơi cau mày... "Thế còn sau khi ta bị rơi xuống nước?"
"Hoàng... Hoàng thượng, sau lần đó, Người chưa từng kiểm tra tổng quan... Nhiều lần nô tài đề xuất, nhưng người đều bỏ qua..."
Hoàng thượng thở dài, xoa xoa hai thái dương: "Được rồi, mau lui ra đi!"
Vị công công lại ngập ngừng:
"Hoàng thượng, Lục tướng quân đã chuẩn bị sẵn ngựa xe, đem theo rất nhiều ám vệ cùng ngự lâm quân, đều là những lính tinh nhuệ, một canh giờ nữa có thể xuất phát. Nhưng Lục tướng quân nói, nếu người không khoẻ, có thể xuất phát vào ngày mai."
"Không, chúng ta sẽ khởi hành hôm nay, chuẩn bị đi, một canh giờ nữa sẽ lên đường."
_____
Nam nhân xinh đẹp an tĩnh ngồi trên sạp gỗ, bàn tay thon dài trắng trẻo như có như không cầm cây cọ bằng gỗ được chạm trổ tinh tế, ngọc xanh mài giũa tỉ mỉ, khéo léo gắn lên trên đỉnh, uyển chuyển lướt trên mặt giấy.
"Vương gia, Đại Quân nói tối nay chúng ta có tiệc, bảo nô tì giúp ngài chuẩn bị chu đáo một chút."
Cây cọ trên tay Jungkook hơi ngưng lại một lát rồi tiếp tục lướt trên mặt giấy. Những bữa tiệc xa hoa vô cớ như thế này đối với cậu cũng không có gì mới mẻ, sẽ đều lại là bàn chuyện chính sự, sau đó là ăn uống linh đình, Jungkook cũng không cảm thấy có gì vui vẻ hay hứng thú.
Jungkook là nam nhân, nhưng hiện tại ở đây đều được coi như châu báu mà nâng niu, mỗi ngày đều có lớp lớp nô tì vây xung quanh hầu hạ, được mọi người tôn kính. Vì sao chứ? Vì cậu là kẻ được Đại Quân của bọn chúng trịnh trọng mang về.
Kì thực ở đây cũng không có gì không tốt, Park Jimin rất quan tâm đến cậu, mỗi ngày nếu không bận việc cũng sẽ hỏi xem cậu ăn gì, đi ngủ lúc nào, có muốn ra bên ngoài dạo chơi hay không. Nhưng đó chỉ là khi hắn rảnh rỗi.
Park Jimin ở nơi này so với Park Jimin mà một tháng trước cậu từng quen khác nhau đến đáng sợ. Cho dù hắn ở trước mặt cậu ân cần dịu dàng, nhưng vẫn không thể giấu đi tính cách lãnh khốc của bậc Đại Quân.
Jungkook thường thẫn thờ một mình, số phận quả thực rất thích trêu đùa cậu. Một giây trước còn là một sinh viên đại học, giây sau liền lạc vào quá khứ làm một cung nữ. Từ vương gia nhận được ân sủng, ngoảnh mặt lại một cái lại bị biếm vào đại lao. Trời đất xoay vần, bây giờ cậu vẫn là vương gia, nhưng lại là của một nơi khác không phải Đại Hà.
Rút cục đồng ý với Park Jimin tới đây là để làm gì cơ chứ?
Là vì muốn chiều theo ý Thuần lão bà, hay là vì vẫn mộng tưởng được gặp lại Kim Taehyung?
...
"Vương gia, y phục của ngài đã xong rồi. Ngài quả nhiên vẫn là nam tử dung mạo phi phàm nhất. Ngoài kia chắc chắn có hàng vạn mĩ nữ muốn được làm vương phi của ngài a."
Tiểu nô tì vừa chỉnh trang lại trang phục cho cậu vừa tươi cười ngọt lịm, câu sau nối câu trước bay lên tận trời xanh. Nhưng nàng thực sự không có nói sai a, vẻ đẹp của vương gia quả nhiên là cực phẩm.
Nếu như ăn mặc bình dị, Vương gia sẽ khoác lên người vẻ thư sinh nho nhã, đối với mọi người trầm tĩnh ôn nhu, như xa lại như gần. Nhưng chỉ cần khoác lên mình những bộ trang phục xa hoa cầu kì được chính Đại Quân cho người thêu thùa cẩn thận, ngay lập tức lại trở thành một nam nhân yêu mị.
Nói thế nào nhỉ, một vẻ đẹp rất lạ lùng, là loại khí chất mà nàng chưa từng được thấy, cũng không biết dùng loại ngôn từ nào để diễn tả, vừa quyến rũ vừa ngọt ngào, lại hững hờ xa cách, tựa như một hồ ly nhỏ vậy. Nhưng vương gia lại là một nam tử a. Suy cho cùng nàng vẫn là không lời nào giải thích nổi.
Mà Jungkook đối với những lời khen ngợi như thế cũng không mấy để ý, vẻ ngoài cũng để làm gì chứ, suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một kẻ cô đơn.
"Đến lúc rồi, mau đi thôi."
____
Khi Jungkook đến vẫn còn khá sớm, nhưng hầu hết mọi người đã tề tựu đông đủ. Sự xuất hiện của cậu vẫn như mọi khi làm mọi người ồn ào bàn tán, nếu như ba phần là vì vẻ ngoài của cậu thì bảy phần là vì mối quan hệ mờ mịt của cậu với Đại Quân của bọn họ.
Jungkook thư thái bước lên dãy ghế bên phải cách nơi ngồi của Đại Quân một ghế. Cậu có chút tò mò. Lần này bên cạnh vị trí của Park Jimin còn một chiếc ghế nữa được bọc da cáo trắng, phía trên khắc đầu rồng so với ngôi vị của hắn rõ ràng là không hề kém cạnh.
Rốt cục "khách quý" mà Park Jimin đem tới là ai đây.
Ông trời quả là không làm cậu thất vọng, chưa đầy một khắc, Đại Quân của bọn họ đã đến, lập tức mọi người cùng đồng loạt quỳ xuống. Jungkook bỗng nhiên nhận thấy mùi Long Diên Hương bỗng nhiên nhè nhẹ phả vào không khí, toàn thân cậu bỗng run rẩy.
Không thể nào... Không thể là người đó chứ...
Hắn không thể là người mà Park Jimin đưa tới đây được...
Không phải hai bên là kẻ thù sao?
Khi mọi người đều đã an vị, duy chỉ có Jungkook vẫn như cũ bất động đứng yên, sắc mặt trắng bệch. Đại Quân hướng về phía cậu có chút lo lắng hỏi han:
"Vương gia, ngươi có sao không?"
Jungkook cuống quýt ngẩng đầu, ngay lập tức nhân ảnh quen thuộc ấy lọt vào mắt cậu, tim cậu phút chốc như ngừng đập.
Là hắn... Là hắn...
Kim Tae Hyung?
...
Mà hắn đối với cậu lại nở ra nụ cười thâm hiểm.
Bảo bối thật giỏi, đã chạy đến tận nơi này rồi ư?
____ End chap 33 _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro