Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Nam nhân cao lớn chậm rãi bước vào bên trong, đôi mắt sâu thẳm của hắn quét một lượt qua căn phòng lạnh lẽo, dừng lại trên cơ thể co quắp run rẩy của cậu trên nền nhà.

Người đã lui ra hết từ bao giờ, ánh sáng lờ mờ từ ngọn đuốc bên ngoài gian yếu ớt hắt lên gương mặt cậu. Trong không gian yên tĩnh đến buồn tẻ, từng đường nét yêu kiều kia lại như một dòng nước ấm áp chảy qua tim hắn, là thân ảnh của con người mấy ngày nay hắn da diết nhớ nhung.

"Jungkookie..."

Bàn tay thon dài vén sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cậu, hắn in lên trán cậu một nụ hôn ấm nóng. Cơ thể Jungkook vẫn còn sốt nhẹ, khẽ phát ra tiếng rên rỉ nũng nịu, rúc đầu vào lòng hắn tìm hơi ấm.

Taehyung mỉm cười đặt đầu cậu tựa lên người mình, bế bổng cậu ra khỏi nhà lao, đem Jungkook đi tắm rửa sạch sẽ.

Hắn đặt cậu lên giường, ôm cơ thể ấm áp trần trụi của cậu trong lòng, bàn tay mơn man lướt qua da thịt mềm mại, hít hà mùi hương thuộc về bảo bối của một mình hắn.

Jungkook vẫn ngủ say, cuộn người trong ngực hắn, trong cơn mê man còn lầm bẩm điều gì đó, cánh môi ướt át hơi chu ra, liền bị hắn một ngụm nuốt vào miệng.

Taehyung từ tốn nhấm nháp cánh môi ngọt ngào ấy, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng không chút phòng bị kia. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, hắn mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yên bình đến thư thái. Rốt cuộc, chỉ có khi ở bên cạnh Jungkook, hắn mới cảm thấy thực sự thoải mái.

Taehyung cũng không biết đã hôn cậu bao nhiêu lâu, Jungkook vẫn an ổn thở đều đặn, làn hơi nhè nhẹ cọ qua gương mặt của hắn, cơ thể mềm nhũn của cậu quấn chặt lấy người hắn. Từng bộ phận đều cọ xát trực tiếp lên người Taehyung, khiến hắn vì nhẫn nại kiềm chế mà cả người đều căng cứng.

Hắn cười dịu dàng nhìn cậu, trước mặt Jungkook, hắn lúc nào cũng trở nên thiếu kiểm soát.

"Xin lỗi người, bảo bối, thực lòng xin lỗi ngươi..."

Taehyung xòe tay, đem sợi dây đá thạch anh đeo lên cổ cậu, ánh tím nhàn nhạt chiếu lên con ngươi của hắn, nhất thời khiến Taehyung có chút xúc động.

"Jungkookie, đã để ngươi thất vọng rồi, ta rốt cục, vẫn là không thể khiến cho ngươi an ổn hạnh phúc... Bảo bối, ngươi có phải rất hận ta? Jungkook, ngươi nên hận ta, nên trách ta. Chỉ có điều... sau này, vĩnh viễn không được ngừng yêu ta, được không? Chờ ta, có được không?"

____

Taehyung bế Jungkook trở lại đại lao, bên trong lúc này đã được dọn dẹp một chút, đương nhiên không thể quá hoàn hảo sẽ để lại nghi ngờ. Hắn đặt cậu dựa vào tường, đắp lên một tấm chăn mỏng, dán môi hắn lên môi cậu, trầm tư ngắm nhìn một lúc lâu mới rời đi.

"Tạm biệt ngươi, Jungkookie."

Ra khỏi đại lao, hắn cảm thấy có chút đau đầu. Gương mặt Jungkook phản chiếu từng khoảnh khắc trong đầu hắn, từ nụ cười tươi rói đẹp đẽ đến ánh mắt dịu dàng đến mê luyến của cậu, cuốn hút hắn đến kì lạ.

Ở bên cạnh Jungkook, hắn cảm thấy đều vô cùng gần gũi, vô cùng hòa hợp, tựa như đã ở bên nhau rất lâu rất lâu rồi... Gương mặt ấy, có phải đã từng gặp qua rồi không?

"Công công, trẫm hỏi ngươi một câu, tốt nhất nên thành thật một chút."

"Dạ." Lão thái giám theo sau Hoàng thượng từ phía sau, cảm thấy lạ lùng gật nhẹ đầu.

"Trước khi trẫm đổ bệnh, có phải đã từng gặp Vương gia hay không? Đại loại ai đó... giống như y?"

....

________

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy khá muộn, không ngờ chính mình lại ngủ lâu đến vậy. Từ khi ở trong đại lao đến nay, đêm qua là lần duy nhất cậu ngủ ngon giấc. Cả người Jungkook nhẹ tênh, cơ thể thoải mái hơn một chút. Tối hôm qua, lính gác bỗng nhiên lệnh mọi người đều phải ăn hết cơm, ăn xong, Jungkook liền lăn đùng ra ngủ. Hmm, thì ra ăn cơm no cơ thể có phải sẽ khá lên một chút?

Đại lao ban ngày cũng không sáng hơn ban đêm là bao, ánh sáng le lói từ những lỗ nhỏ hắt vào gian phòng bé nhỏ. Jungkook ghé mắt qua cái lỗ bé xíu ấy, chợt cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Cái gì gọi là tự do bấy lâu nay đều bỗng dưng bị người ta tước đoạt.

Bên ngoài kia, trời rất xanh, không có lấy một gợn mây, bầu trời sạch sẽ như tấm gương trong vắt được người ta lau chùi tỉ mỉ.

Làn gió khẽ thổi vào mắt cậu. Khô rát.

Tiếng lá cây xào xạc như lớp lớp rộn rạo trong lòng cậu. Nắng nhạt, ấm áp lướt qua. Có cái gì đó thực dịu dàng.

Qua một bên mắt của mình, Jungkook chỉ có thể cảm nhận được từng ấy thứ. Con mắt nhỏ bé của cậu lúc này không thể thu cả không gian vào trong. Từng góc khuất lấp như cào nhẹ trong lòng cậu. Jungkook thừa nhận, bản thân đang rất tò mò, rất bí bách, đôi khi chỉ là muốn mở rộng tầm mắt ngắm nhìn bầu trời rộng lớn.

Bên ngoài kia không có cậu, chẳng phải vẫn rất ổn sao...

Hoàng thượng chắc hẳn đang cùng phi tần của mình vui vẻ hạnh phúc. Có phải, Người rất mong chờ đứa con của Im Joo Yeon, rất lo lắng cho nàng ấy?

Còn con của cậu thì sao?

Con của chúng ta thì sao?

Có phải trong mắt người, Jungkook này không bằng một góc của nàng ấy?

______

Se Jung đẩy cánh cửa gỗ xộc xệch bước vào trong. Nàng ta cầm trên tay khay đồ ăn nhẹ bẫng.

Jungkook nghe thấy tiếng động, mí mắt hơi nhếch lên, khóe môi thoang thoảng ý cười nhạt nhòa. Chân tay uể oải gần như đã không thể cử động nữa.

"Vương gia, người mau dậy ăn thôi!"

Nét mặt Se Jung có chút gượng gạo, nàng đeo một chiếc mũ vải hơi dài, trùm qua cả má. Mái tóc dài phía sau túm gọn lại, có chút hơi rối, có vẻ như là buộc qua loa lên, bộ dạng vì thế mà có chút luộm thuộm hơn mọi ngày.

Se Jung lấy đồ ăn ra, gương mặt vẫn cúi gằm xuống đất, xong xuôi lại yên tĩnh chờ cậu ăn hết.

Jungkook chậm rãi nhai thức ăn, thi thoảng lại hỏi một hai câu, Se Jung cũng đều đặn trả lời. Nhưng ngữ điệu xem chừng không thoải mái lắm.

"Ngươi làm sao vậy?" Cậu để ý, từ nãy đến giờ, nàng ấy chỉ lẳng lặng cúi mặt, cũng không có hoạt bát như mọi ngày.

"Nô tì.. nô tì làm sao có thể có chuyện gì chứ. Vương gia, ngài.. ngài mau ăn đi."

Gương mặt nhỏ nhắn lại càng cúi thấp hơn, tóc tai lòa xòa cố ý che lại nửa khuôn mặt.

"Đừng gạt ta, ngươi rõ ràng là có chuyện, mau quay mặt lại đây!"

"Không... nô tì thực sự không sao..."

Jungkook có chút tức giận, liền nắm lấy cằm của nàng ta xoay lại.

Quả nhiên!

Tóc tai lòa xòa không che hết được phiến má thâm tím, bên mang tai còn rơm rớm chút máu khô đen sì, một mảng lớn nổi bần bật trên làn da trắng nõn. Chốc lát, Jungkook cảm thấy như bị ai đó tát mạnh vào mặt. Bàn tay cậu khẽ run rẩy:

"Ai làm? Ta hỏi ngươi là ai làm?" Jungkook dường như đã quát lên, hàm răng cắn chặt lại, thiếu chút nữa có thể đánh chết người.

"Chuyện này... chuyện này... là...là Cẩm Tài nhân... Vương gia, nô tì, nô tì thực sự không sao..."

"Giỏi lắm, Se Jung, ngươi còn biết bản thân thực sự không sao? Một nô tì nhỏ bé như ngươi, chỉ có thể dựa vào đâu óc cùng nhan sắc mà đi lên được. Bộ dạng này của ngươi, sau khi ta đi rồi, ngươi còn có thể dựa vào đâu mà sống!"

Đến cung nữ của mình cũng không bảo vệ được. Jungkook, rốt cục là mày đã vô dụng đến mức nào chứ.

"Vương gia... người.. người định đi đâu?"

Cậu thất thần cụp mi mắt, bả vai khẽ run lên, thói quen cắn chặt môi vẫn chưa bỏ được, bối rối giơ tay cào tóc.

"Đi đâu chứ?"

Cậu nhăn mày.

"Ban nãy ta nói lung tung thôi, ở trong này còn có thể đi đâu được chứ."

Se Jung thở phào, kéo thấp chiếc mũ che kín một bên mặt.

"Se Jung, trong cung bây giờ không có ai bảo vệ ngươi. Cố gắng... cố gắng chăm sóc cho bản thân một chút."

Nàng nghe vậy, liền chậm rãi gật đầu.

"Vương gia, có chuyện này nô tì không biết có nên nói với người hay không..."

"Có chuyện gì, nói đi." Cậu lấy đũa chọc chọc miếng cơm trong bát, không mấy để tâm trả lời. Đối với Se Jung, Jungkook thực sự vô cùng cảm động. Khi tuyệt vọng đến mức này vẫn là có nàng ấy ở bên, nếu không, Jungkook cũng không dám nghĩ mình sẽ thê thảm đến mức nào.

"Vương gia,... Hoàng thượng đã không ở trong Hoàng cung nữa rồi. Hôm nay, Người đã đem quân tiến về biên giới Tây Vực."

Jungkook thất thần.

Hắn... không còn ở đây nữa?

Jungkook nhắm mắt, bàn tay ấn chặt lên mi tâm, cuống họng đắng ngắt. Rõ ràng biết mình cần đoạn tuyệt tình cảm này, nhưng bản thân cậu rõ ràng không thể.

Là cậu vẫn còn mong đợi điều gì đó hay sao?

Là cậu vẫn còn mong đợi ở hắn cái gì chứ?

Mày thật ngốc,... tên đó đã bỏ đi rồi, chỉ có mày, là vẫn dậm chân tại nơi này thôi...

Khóe mắt Jungkook hơi phiếm hồng. Cậu hít một hơi sâu, lôi trong người ra một phong thư đặt vào tay Se Jung.

"Ngươi đem cái này đễn chỗ Hiền phi nương nương. Nàng ấy sẽ tự biết phải làm gì. Còn nữa, sau này phải nghe lời nàng ấy, từ mai nhất định không được quay lại nơi này nữa."

"Vương gia, nô tì không hiểu, tại sao lại phải theo Hiền phi nương nương?"

"Nàng ấy là người tốt. Nơi này ngươi cũng không nên qua lại nhiều nữa, mau rời đi đi."

Lúc Se Jung rời đi, khóe mắt Jungkook hơi ươn ướt, cậu, là không có duyên với người tốt. Số phận hôm nay, là chính bản thân cậu tự mình lựa chọn.

______

Màn đêm ôm lấy hoàng cung rộng lớn. Bốn phía tĩnh lặng như nước. Từ phía đại lao, giữa bầu trời đen kịt, một cây pháo đỏ tía  vụt lên không trung, vài sợi chỉ màu sắc cột phía dưới dần cháy hết, một góc nhỏ toả ánh sáng rực rỡ, chói mắt vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro