Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Đến đây đi !

Seokjin đưa Jungkook đến Anh, ở lại một khách sạn dành cho các chính khách, nơi có bảo mật an ninh tốt. Anh cứ luôn lo lắng còn Jungkook vẫn cứ thế hồn nhiên, anh cũng muốn nói thẳng cho Jungkook nghe nhưng sợ thằng bé không chịu được. Anh lo nhiều mà đổ bệnh, phần cũng may mắn là như vậy Jungkook không rủ đi chơi nữa, ở yên đây có lẽ là an toàn nhất.

-------- đêm muộn.

- Alo, anh ổn chứ.

- Ừ, mọi thứ ổn.

- Ừm, em yêu anh, chờ em. - Namjoon nhanh chóng cúp máy, anh cũng biết để không bị dò tín hiệu chỉ có thể gọi dưới 30 giây.

---------

- Chuẩn bị đến đâu rồi.

- Người tập hợp đủ, vũ khí cũng ổn, máy móc đang chuẩn bị nốt ... nhưng mà, em lo quá. - Taehyung mệt mỏi dựa vào tường, thở ra một hơi nặng nhọc. Anh chẳng sợ chết đâu, chỉ sợ anh chết rồi ai sẽ chăm lo cho Jungkook, ai sẽ chở che cho cậu đây. Namjoon thở dài, cũng chẳng biết nói gì, nghĩ trước đây bản thân cũng từng ngang tàn lăn lộn trong xã hội chẳng biết hai chữ 'sợ hãi' viết thế nào, chỉ từ khi có Seokjin mới thấy thế giới chỉ thu gọn lại trong bóng dáng của người ấy. Chỉ lúc ấy mới lần đầu biết dè chừng, biết thế nào là sự sợ hãi trước việc mất đi điều gì.

- Sẽ ổn thôi. - Rất lâu sau một khoảng im lặng Namjoon mới cất lời, một câu an ủi bình thường dường như chẳng có nghĩa lý gì, bởi lần này là sự trả thù của băng đảng lớn nhất Nhật Bản. Ba năm trước là Taehyung phá những chuyến buôn hàng của chúng đến Hàn Quốc vì mục đích độc chiếm thị trường buôn vũ khí, đẩy chúng hoàn toàn khỏi khu vực khiến chúng tổn thất không nhỏ. Cuối cùng thì điều Namjoon lo lắng nhất cũng đến, điều đã chắc chắn xảy ra nhưng đã luôn trốn tránh.

................  

- Anh đỡ hơn chưa. - Jungkook đỡ anh dậy, đưa anh cốc nước và hỏi thăm tình trạng của anh. 

- Ừ, đỡ hơn rồi, cảm ơn em. - Seokjin sau cơn sốt cao đã cảm thấy đỡ hơn, trong người cũng nhẹ hẳn đi, anh cảm thấy cái gì đó yên tâm hơn trước. Hai người nói với nhau vài câu chuyện, xem vài bộ phim, ăn những món ăn ngon, Jungkook cũng không vội đi đâu thăm thú vì cậu muốn đợi Taehyung. 

- Dạo này em không liên lạc được với anh Taehyung, không biết có chuyện gì không nữa. - Jungkook cầm điện thoại với những đoạn tin nhắn dài gửi đi không lời hồi đáp, cuộc gọi ở máy bay là cuộc gọi cuối cùng mà cậu nhận được từ anh, sau đó không còn một dòng tin nào được gửi đến nữa. 

- Không sao đâu, dù gì Taehyung cũng là chủ một tập đoàn lớn, đôi lúc bận quá cũng không phải không thể. - Seokjin cười an ủi Jungkook, mà cũng đúng, quả thật hai người kia chạy đi khắp nơi lo đủ chuyện, điện thoại sớm đã tắt sóng để tránh bị phát hiện. 

- Không biết anh ấy có ăn uống đầy đủ không ... haizzz. - Jungkook thở dài một hơi vì cậu biết anh chồng nhà cậu bận việc rất hay bỏ bữa, tham công tiếc việc mà chẳng quan tâm gì đến sức khoẻ, lúc này mối lo của cậu quả nhiên là đúng. Đã ba bữa rồi Taehyung không ăn gì, để chuẩn bị mọi thứ đảm bảo chu toàn anh chẳng có thời gian nghỉ ngơi, Namjoon cũng phải vừa quán xuyến việc tập đoàn vừa che dậy thông tin, cả ngày cắm đầu vào máy tính và giấy tờ. Mệt mỏi dù chồng chất nhưng cả hai đều đang cố hết sức, họ có một động lực to lớn để không gục ngã, khi biết còn có người đang đợi. 

--------------

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Seokjin hết cách đành phải đưa Jungkook ra ngoài chơi, sau một ngày mà không có nguy hiểm gì Seokjin mới có thể an tâm. Trong bữa ăn, Jungkook lại nhấc máy gọi Taehyung nhưng tất nhiên không có người đáp lại. 

- Haizz, không biết anh ấy có chuyện gì mà từ đó giờ gọi không bắt máy. - Jungkoo lướt lịch sử cuộc gọi một lượt mà chán nản, cậu đang nhớ người yêu. 

- Teahyung sẽ qua sớm thôi mà, em mau ăn đi không nguội đó. - Seokjin an ủi Jungkook dù chắc không ăn thua gì.

-------------- 

- Anh và Jungkook vẫn ổn chứ. 

- Ừm, vẫn ổn.

- Vậy em gọi anh sau, yêu anh.  

Lại một cuộc gọi chóng vánh, mọi chuyện cứ vậy vẫn thật tệ, anh thở dài nằm trên giường nhìn ra phía xa. 

- Anh đang nghĩ gì thế. - Jungkook bước vào lay người anh hỏi.

- Không có gì, anh hơi mệt thôi, chắc 

ốm dậy còn chưa khoẻ hẳn. - Seokjin giật mình từ dòng suy nghĩ, mỉm cười đáp lại. 

- Dạ, vậy anh ngủ đi.

------------- 

- Chúng ta nên nhanh lên thôi, giải quyết lẹ chứ anh nhớ chồng nhỏ rồi. - Namjoon quay trở lại phòng với Taehyung sau cuộc điện thoại ngắn.

- Làm như em thì không nhớ, còn nhớ hơn cả anh, anh còn được gọi điện em thì không. - Taehyung chán nản thở dài, Jungkook không biết chuyện nên không thể gọi những cuộc gọi ngắn như thế được. 

- Muốn nhanh thì phải làm thôi, đi nào, mọi chuẩn bị xong rồi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, đào móng cái băng đảng đó lên.

- Được, nhắn với gã, muốn lấy mạng em thì tới đi, em không ngán đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro