Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Hạnh phúc

     Sau đó Taehyung đã để Jungkook ra ngoài, cậu không trốn đi cũng chẳng có ý gì là muốn trốn, cậu nấu cơm rửa bát, làm việc nhà, nụ cười trên môi cậu ngày xưa ấy lại một lần nữa nở rộ khiến Taehyung thấy thật hạnh phúc. Anh thấy may rằng cậu còn ở đây, còn bên anh, và còn yêu anh. Anh vui vẻ nhìn vóc dáng nhỏ bé loanh quanh trong bếp cùng điệu nhạc nhẹ nhàng mà cậu bật lên, kết hợp với quanh cảnh không nắng cũng chẳng mưa bên ngoài khiến nó trở nên thật đẹp. Vì cậu anh đã bỏ thuốc lá, phá bỏ cái tầng hầm đã vương nhiều máu ấy, từ bỏ đi con người tán ác bên trong để ở bên cậu. Mọi việc còn lại để giúp Taehyung rút khỏi hắc đạo thì đã có Namjoon lo, cũng rất khó bởi một lần dây dưa với xã hội đen dễ gì mà dứt ra được, bằng chứng cho việc đó là Namjoon luôn về nhà muộn với tình trạng mệt mỏi, có những lúc biệt tăm cả tuần trời. Còn Taehyung, anh nghiêm túc làm công việc ở công ty để ổn định cuộc sống, có một cuộc sống yêu đương bình thường nhất cùng Jungkook. 

     Hai người rất nhanh đã kết hôn, tờ giấy đỏ cùng một lễ cưới đơn giản không phô trương, chẳng nhất thiết phải xa hoa chỉ cần tình yêu này là đủ. Ngày cưới, bầu trời trong xanh đến lạ, chim hót líu lo vang vọng qua những tán cây, lá xào xạc rung chuyển trong gió, lễ cưới tổ chức ở công viên tuyệt đẹp, những cánh hoa hồng rải đầy đất, chiếc bánh kem trắng muốt ba tầng cùng hai con người hạnh phúc nắm lấy tay nhau. Một đen một trắng, vừa là màu hai bộ lễ phục vừa là sự hoà quyện giữa hai sự trái ngược trong hai người. 

"Từ nay về sau dù có chuyện gì, em chỉ cần hạnh phúc, cả thế giới này Kim Taehyung anh sẽ lo cho em vẹn toàn" Taehyung hạnh phúc đeo chiếc nhẫn cưới lên bàn tay xinh xắn của Jungkook, ánh mắt anh nhìn cậu trìu mến đầy yêu thương.

"Mong rằng qua nhiều chuyện như vậy sẽ không còn gì tệ hơn thế nữa, xin ông trời cho chúng con được hạnh phúc bình yên" Jungkook lại cúi gằm xuống, cậu thấp hơn anh, nhượng ngùng không dám ngẩng lên, đeo nhẫn lại cho anh, nắm lấy đôi bàn tay ấy mà thầm cầu nguyện.

"Chúc hai đứa bình an" Namjoon cười nhẹ nhìn đôi uyên ương trẻ, tại sao không phải chúc hạnh phúc mà lại chúc bình an, trên nụ cười mang theo chút gì đó bi thương, anh biết rõ hai đứa đã vất vả thế nào để tìm thấy nhau, để đến được ngày hôm nay nhưng anh cũng biết rõ khó khăn và nguy hiểm đang rình rập hai người ra sao. Tay anh từ đầu đến giờ đặt trên vùng bụng trái, vẻ mặt hơi nhăn lại có chút mệt mỏi. Trận tranh chấp trước anh đã trúng đạn, dù không nguy hiểm tính mạnh nhưng báo trước chuyện không hay trong tương lai. Anh không nói ra để đám cưới diễn ra tốt đẹp, cũng là vì anh đã hứa sẽ giúp, hơn nữa anh hiểu Jungkook không thể chịu được chuyện này. Nếu chỉ nói với Taehyung, Jungkook sớm muộn sẽ biết, ánh mắt cậu quan sát người ta như nhìn thấu tâm can vậy. Phải làm sao đây? Một câu hỏi lớn đặt ra trong đầu Namjoon, tâm trạng anh càng tệ hơn khi nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc kia, bầu không khí quanh anh nhanh chóng trở nên u tối trái ngược với không gian vui vẻ hân hoan. 

------- 

      Nhiều tháng sau mọi chuyện vẫn rất bình thường, cuộc sống đã đi theo một quỹ đạo ổn định, Namjoon đã yên tâm hơn, bớt đi nhiều những phiền hà lo toan nhưng chưa bao giờ lòng anh mất đi sự băn khoăn về tương lai. Nhưng mọi chuyện dù sao đang rất tốt, anh muốn bảo vệ nó, không chỉ vì Taehyung và Jungkook mà còn vì chính anh, cuộc sống của hai anh em từ khi có Jungkook ở đó đã tươi sáng hơn, căn nhà vốn vô hồn giờ luôn bừng sáng ánh đèn cùng tiếng cười, cảnh tượng thật tuyệt đẹp. Quan hệ giữa hai anh em đã không còn u ám như trước, lần đầu hai anh em ngồi nói chuyện, hoá ra nhiều chuyện để nói đến vậy, nhiều tâm tư đến thế mà chưa từng bộc lộ hay chính hai người cũng chưa từng nghĩ đến. 

--------

     Namjoon đợt này lại về trễ nhưng không phải trạng thái mệt mỏi mà rất vui vẻ, tâm tưởng đợt này khá tốt, Jungkook nhanh chóng biết Namjoon yêu rồi, điều đó đã được khẳng định khi một hộp quà bọc màu hồng phớt nhẹ cùng trái tim đỏ chói bên trên. 

     Người con trai kia - Kim Seokjin là một nhân viên thử việc ở vị trí thư kí, Namjoon ngang ngược mà để anh trở thành thư kí riêng cùng mức lương mà bao người làm trong ban thư kí làm qua bao nhiêu năm vẫn chưa đạt được. Qua bao nhiêu ngày Namjoon cũng chinh phục được Seokjin, hôm nay mọi người cùng gặp nhau, Seokjin mang vẻ đẹp trưởng thành nhưng lại có chút trẻ con, Seokjin đỏ mặt cười khúc khích nói:

- Cậu ấy khô khan lắm, chẳng biết gì là lãng mạn cả nhưng mà cậu ấy lúc tỏ tình buồn cười lắm nên anh mới đồng ý. Lấy chồng thế này đỡ lo sau này ảnh đi cặp bồ. - Câu nói làm ba người cười vui vẻ còn Namjoon thì mặt tối dần, vì bị Taehyung trêu. Lại nhìn về phía Seokjin, Namjoon nhanh chóng chuyển sang nụ cười yêu chiều, Seokjin che miệng cười nhẹ trong ánh đèn giữa trời tối, tuyệt đẹp trong mắt Namjoon. 

-----

- Cuộc sống cứ mãi như này thật tốt... 

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro