Chương 3.[H] Ràng buộc
Taehyung không quan tâm đến Jungkook đang phản kháng dữ dội, nhằm đôi môi cậu mà hôn xuống. Cậu dần bị hút cạn dưỡng khí, mệt mỏi thở dốc khi Taehyung rời ra. Ánh mắt anh nhìn cơ thể cậu với ánh mắt mê muội, Jungkook sợ hãi nhìn anh mà bật khóc. Cậu thực sự không thể hiểu được tại sao ông trời lại trêu đùa cậu như vậy, cậu thực sự yêu anh lắm, dù rất sợ nhưng cậu vẫn không buông bỏ được. Cậu luôn mong đây chỉ là giấc mơ, mong rằng cậu có thể tỉnh dậy để lại gặp một TaeTae dễ thương ấm áp, để cậu được anh ôm vào lòng an ủi.
- Hức ... bỏ ra. - Jungkook khóc, nếu là Taehyung bình thường anh sẽ không thể kìm lòng được khi cậu rơi nước mắt, anh luôn nhẹ nhàng hỏi han động viên nhưng anh hiện tại mặc kệ cậu phản ứng ra sao, rút dây thắt lưng trói tay cậu lên đầu giường, anh trườn xuống hõm cổ cậu để lại vài dấu hickey đỏ hồng. Đột ngột, anh xé rách chiếc áo mỏng trên người cậu, đầu lưỡi anh liếm láp quanh đầu nhũ nhỏ, tay vân vê bên còn lại khiến nó sưng đỏ lên mới lại ngẩng lên hôn vào đôi môi cậu, chặn lại những tiếng nức nở của cậu, tay anh luồn xuống bên dưới lần tìm lỗ nhỏ. Anh đưa một ngón tay vào bên trong khiến cậu giật mình cắn vào môi anh, trong cơn mê khó chịu anh lấy tay bịt miệng cậu ấn mạnh xuống, hai rồi ba ngón dần đưa vào trong cậu nghịch loạn. Thấy đủ rồi anh rút ngón tay ra, kéo quần cậu vứt sang một bên, nâng hai chân cậu lên, khiến nơi tư mật hoàn toàn lộ ra, đầu khấc anh chạm vào nơi nhạy cảm khiến cậu bật khóc lớn hơn.
- Hức ... Taehyung, anh tha cho em đi ... - Jungkook run rẩy nhìn cây gậy thịt lớn đi càng sâu vào trong, cơn đau truyền đến khiến cậu sợ hãi. Taehyung không quan tâm đâm một đường mạnh vào sâu bên trong cậu khiến cậu đau đớn hét lớn, anh không thương tiếc đâm mạnh khiến cậu chỉ còn biết chịu đựng. Không biết qua bao nhiêu lâu, cậu mệt mỏi không trụ được mà ngất đi, anh phải đến khi thoả mãn mới nằm xuống bên cạnh ôm lấy cậu.
Hôm sau tỉnh dậy trước anh, hai tay cậu vẫn bị trói chặt đến xước da còn anh thì vẫn ôm lấy cậu mà ngủ. Cậu cựa quậy rất nhiều anh lại chẳng có vẻ bị ảnh hưởng bởi có lẽ lâu rồi anh không ngủ được một giấc ngon. Jungkook còn đang rất đau nên chỉ một lúc cậu đã lại nằm yên. Phải rất lâu sau Taehyung mới tỉnh dậy, anh cởi dây trói tay Jungkook, nhìn vết hằn trên tay cậu bằng ánh mắt xót xa. Anh im lặng bỏ đi, để lại cậu một mình nhưng nhanh chóng anh lại quay lại với lọ thuốc trên tay. Cậu không phản kháng cũng không biểu thị cảm xúc gì khi anh cầm lấy tay cậu thoa thuốc, có lẽ cậu mệt hoặc cũng đã quá bất lực với hoàn cảnh hiện tại. Cảm giác anh chăm sóc cậu trong giây phút này ôn nhu nhẹ nhàng như ngày nào nhưng những tiếng cười ngày ấy thì đã biến mất để lại một mảng lạnh lẽo đến rợn người.
- Em nghỉ ngơi đi, đừng cử động mạnh, hôm qua ...... anh xin lỗi. - Taehyung nói rồi quay người vội rời đi cũng bởi anh không muốn để Jungkook kịp phản ứng, nó sẽ khiến anh càng mệt mỏi. Ra khỏi cửa phòng anh ngồi thụp xuống mà khóc, anh chỉ muốn yêu cậu như những cặp đôi bình thường nhưng ai bảo anh sinh ra trong hào môn chứ, sự ép buộc, mưu mô và thâm hiểm của giới thượng lưu mà anh phải đối mặt từ nhỏ đã tạo nên con người anh hiện tại.
Namjoon ngồi từ xa nhìn vào, anh không cản Taehyung đúng hơn là không cản nổi, chỉ đành bất lực nhìn hai con người yêu nhau tiếp tục dằn vặt nhau. Taehyung sau đêm đó chỉ nhốt mình trong phòng máy, Namjoon cuối cùng không nhìn nổi nữa mà tiến đến đập cửa phòng nhưng không ai trả lời, quá lo lắng anh đạp bay cánh cửa đi vào.
- Con mẹ nó KIM TAEHYUNG, em vậy mà dám đụng đến ma tuý. - Namjoon nhìn hiện trường bừa bãi trong phòng mà tức giận, kéo Taehyung ra ngoài.
- Kệ em, liên quan đến anh chắc, buông em ra. - Taehyung hất tay Namjoon ra, trên môi anh nở nụ cười chua xót rồi bước ra khỏi nhà.
- Haizz, mày đi theo bảo vệ thiếu gia đi, nó mà xảy ra chuyện gì một trăm cái mạng cũng đền không nổi. - Namjoon day trán thở dài, quay sang lệnh cho tên vệ sĩ đứng cạnh còn bản thân đi vào phòng máy tìm chìa khoá rồi mở phòng Jungkook ra.
- Em mau đi khỏi đây đi. - Namjoon nói.
- Dạ? - Jungkook ngạc nhiên ngước mắt nhìn.
- Đừng thẫn thờ ra đó nữa, đi nhanh đi trước khi Taehyung về. - Namjoon đưa chìa khoá cho cái xích chân cho Jungkook rồi đi ra ngoài nhưng trái ngược với những gì Namjoon tưởng, cậu chẳng hề ra khỏi phòng. Jungkook ôm chân nhìn chiếc chìa khoá, rõ ràng cậu luôn muốn thoát khỏi đây nhưng khi cơ hội ngay trước mắt lại lưỡng lự. Chỉ một lúc Taehyung lại về, Jungkook vẫn chưa đi, Namjoon cũng không quản nhiều thế, đóng chốt cửa phòng lại như cũ rồi đi lên phòng. Taehyung vẫn tiếp tục trong phòng triền miên với thứ bột trắng ấy, Namjoon chỉ muốn mặc kệ vậy nhưng cuối cùng cũng nhịn không nổi mà lôi Taehyung ra ngoài đánh cho một trận, anh chẳng phản kháng khiến Namjoon bất lực.
"Có lẽ chỉ còn một cách, xem xem tình yêu của mày lớn đến đâu" - Namjoon quay người đi, thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro