Chương 2. Giam cầm
- Bình tĩnh nghĩ lại xem em ấy có thể đi đâu, em cứ loạn lên như thế có ích gì? - Namjoon đẩy mạnh Taehyung xuống để kéo anh bình tĩnh lại. Taehyung ngồi đó, lặng lẽ nghĩ ngợi, từng ly rượu anh uống vào từng ký ức cứ thế vụt qua.
"- Nếu một ngày anh biến mất Kookie có quên anh không.
- Em sẽ đợi anh, em tin TaeTae không bỏ rơi em đâu. "
Anh chợt tỉnh táo lại, nhanh chóng lấy áo khoác ra khỏi phòng xuống cửa lên xe phóng nhanh. Bờ hồ năm đó và lễ valentine là nơi anh tỏ tình với cậu cũng chính ở đó anh hỏi cậu câu đó, trước khi anh có một chuyến phải đi xa. Anh xuống xe chạy quanh hồ nhưng không thấy cậu đâu, một lần nữa anh lại thất vọng. Anh phải làm gì tiếp đây, ngửa mặt lên trời, cơn mưa đang bắt đầu rơi xuống, anh không biết phải làm gì tiếp theo, anh cứ đứng đó mặc mưa rơi vào người. Bỗng, tiếng chuông lớn tại nhà thờ vang lên, anh giật mình, nhớ ra cậu từng ước sẽ có thể bên anh trọn đời, lúc đó vừa khớp hồi chuông lúc 10h tối. Bây giờ cũng là 10h .....
Taehyung bước vào nhà thờ, khúc ca trong trẻo vang lên, những bé gái mặc váy trắng đang cất lên bài đồng ca nhẹ nhàng ấm áp, những hàng ghế dài chỉ có vài người còn ngồi đó. Mái tóc màu nâu quen thuộc ở hàng ghế đầu nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh, anh bước đến gần hơn, quả thực là Jungkook. Hoá ra lâu nay cậu ở gần anh như vậy mà anh không biết. Sợ làm cậu sợ, anh đành lặng lẽ ngồi xuống một góc đợi bài thánh ca kết thúc. Giọng hát vừa ngưng cũng là lúc cậu đứng dậy, anh cũng theo sau, qua nhiều con ngõ nhỏ đến một ngôi nhà cũ hoang sơ, đây là nơi thời đi học cậu đã ở, sau này nó bị hoả hoạn, may mắn đêm đó cậu ở cùng anh. Cậu đi vào, bỗng, Jungkook giật mình nhìn không gian tối tăm bao trùm xung quanh, tiếng bước chân ngày càng gần hơn làm cậu run sợ. Jungkook nhắm chặt mắt không dám nhìn, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Jungkook ah. - Taehyung đặt tay lên vai Jungkook gọi tên cậu.
- Kim TaeHyung, anh biến đi. - Jungkook gạt tay anh ra đứng lên định rời đi thì cậu chợt cảm thấy mơ hồ rồi ngất đi. Taehyung đã đánh ngất cậu từ phía sau, đỡ lấy cậu trong tay, anh rơi nước mắt.
- Anh xin lỗi, chỉ có cách này mới đưa em về được. Thiếu em anh không thể sống nổi.
Khi cậu tỉnh lại, cậu thấy mình ở một căn phòng xa lạ, căn phòng được trang trí giản dị theo những gam màu mà cậu ưa thích, quanh tường tranh ảnh của cậu cũng được đóng khung treo lên cẩn thận, nó như được tạo ra cho cậu vậy. Jungkook nhìn ngắm xung quanh, còn đang không biết mình đang ở đâu thì nhìn thấy một cặp nhẫn được đặt trong tủ kính, đó là cặp nhẫn của cậu và Taehyung, lúc trước khi chạy đi cậu đã làm rơi nó. Jungkook muốn đứng dậy trốn đi nhưng lật chăn ra mới phát hiện cổ chân mình bị xích lại bặng một sợi xích dài nối vào chân giường. Cậu co chân lại sợ hãi gục xuống khóc. Taehyung nhìn cảnh này qua camera mà đau lòng nhưng anh vẫn kìm nén không chạy vào trong để tránh làm cậu sợ thêm. Anh để cậu ở một mình để mong cậu bình tĩnh hơn, anh để người đưa cơm cho cậu hằng ngày còn mình bên ngoài thì mãi dằn vặt không thôi. ....
Đã một tuần qua, Jungkook đã không còn khủng hoảng nhiều, Taehyung quyết định đi vào gặp cậu. Anh bước vào, nhìn thấy Jungkook, ánh mắt cậu nhìn anh đầy sợ hãi, cậu co lại một góc giường, Taehyung nhìn vậy xót lắm, anh lên tiếng.
- Anh yêu em, anh không muốn em rời xa anh, anh .... anh không thể sống thiếu em được. - Taehyung nói, cho dù biết không thể khiến cậu chấp nhận anh.
- Anh yêu em thì để tôi đi đi. - Jungkook vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn anh, nó khiến Taehyung chua xót vô cùng, anh không muốn Jungkook nhìn anh với ánh mắt ấy, anh chỉ muốn một tình yêu đơn giản với cậu nhưng tại sao cuộc đời là để nó thành ra như thế.
- Anh ... làm cách nào em mới chấp nhận anh đây, anh chỉ là quá yêu em thôi, anh không muốn mất đi em, anh chỉ muốn mãi có em bên cạnh, anh làm sai ư. - Taehyung hỏi Jungkook.
- Em không muốn, tôi ghét anh Kim TaeHyung. - Câu nói đó của Jungkook như ngàn mũi dao găm vào trái tim anh, cậu ghét anh ư? Làm sao anh chịu nổi, anh không cho phép điều đó. Taehyung đã đi ra ngoài ngày trước khi anh mất kiểm soát, anh không muốn làm cậu bị thương.
--------------
Nhiều ngày sau Taehyung vẫn cứ nhìn Jungkook qua màn hình camera mà uống càng lúc càng nhiều rượu bia hơn, anh mỗi ngày vẫn vào gặp cậu nhưng những gì anh nhận lại luôn là ánh mắt sợ hãi, hành động xa lánh và những câu nói xé vào tâm can anh. Mọi thứ tích tụ trở thành chấp niệm nặng nề trong anh, anh muốn có cậu, muốn có bằng mọi giá, anh không chịu nổi cậu xa lánh anh ..... Những ngày cậu biến mất, anh đã rất mệt mỏi nhưng tìm được cậu về, cậu ở ngay trước mắt nhưng lại càng khiến anh đau đớn hơn, càng nghĩ Taehyung càng uống nhiều cho đến khi rượu bia không thoả mãn nổi anh nữa, trong hơi men nồng nặc, anh đã không còn tỉnh táo mà dùng đến hàng trắng, anh rút ồng tiêm đâm thẳng vào mình, cảm giác hưng phấn nhanh chóng khiến anh mất kiểm soát mà lao thẳng vào phòng đè Jungkook xuống giường mặc cho cậu có khóc lóc van xin.
...... (Chap sau có H)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro