Chương 12.[H](kết) Dựa vào vai nhau
Trong không gian nhỏ, và sẵn ám ảnh tâm lý, Jungkook bắt đầu không được ổn, chỗ nào cũng không ổn. Namjoon xem qua camera mà lo lắng thay, trạng thái thẫn thờ cứ như vong ấy, dù thế cũng không nói với Taehyung vì nếu không mọi chuyện còn tệ hơn nữa. Nhưng thực sự chuyện bây giờ cũng khó kiểm soát rồi, cứ thế này không biết Jungkook có làm gì dại dột không.
- Jungkook ổn không em? - Seokjin đi vào phòng máy với ly nước trên tay, y đang giúp Namjoon và Taehyung quản lý công ty, dù gì cũng không lạ mấy chuyện này.
- Có thể nói là vẫn còn sống, còn ổn thì chẳng ổn chút nào.
-------------
- Alo, mọi chuyện ổn rồi chứ ?
- Ổn hơn rồi, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đã ở mức ổn rồi.
- Vậy em về với Jungkook đi, chuyện còn lại để anh làm cho, em ấy thì không ổn đâu.
Mọi chuyện đã tốt hơn, cuối cùng khi không bị áp lực đe doạ bên ngoài cuộc chiến cũng đến hồi giảm nhiệt. Trước đây vì dè dặn mà thất thế nhưng dù gì Taehyung cũng nắm trong tay thế lực lớn mạnh hơn.
----------------
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, Jungkook nhìn Taehyung với đôi mắt vô cảm, chẳng có cảm xúc gì trong đó cả.
- Em ... - Taehyung bên ngoài thì quyền lực và sắc bén nhưng ngay trong khoảnh khắc này anh chẳng nói được gì với người mình yêu. Ngay khi cả hai cứ nhìn nhau như thế, khoé mắt Jungkook bỗng rơi nước mắt rồi cứ thế khóc, tự dưng cũng không biết tại sao lại khóc. Thấy Jungkook khóc Taehyung trở nên bối rối, đi lại gần ôm lấy cậu, rồi anh khóc theo cậu.....
- Tae ... anh không cần em nữa sao ? - Jungkook cất lời trước, phá tan không gian nặng nề.
- Không, anh cần chứ, anh yêu em mà.
- Vậy tại sao anh lại đối xử với em như vậy, anh không thể nói cho em tất cả mọi chuyện sao ?
- Chuyện thực sự phức tạp lắm, anh không muốn em gặp nguy hiểm.
- Anh nói anh yêu em nhưng anh chẳng hề tin em, em đã chấp nhận ở lại bên anh sau ngần ấy chuyện, sao anh chỉ càng đầy em đi xa hơn.
- Anh ... anh xin lỗi.
Ngay khi Taehyung cũng chẳng biết nên nói thêm thế nào thì Jungkook bất ngờ hôn lấy anh, đầu óc Taehyung nãy giờ xoay mòng mòng lúc này đã trống rỗng rồi, chẳng còn biết làm gì ngoài hôn lấy Jungkook sâu hơn. Tốt rồi, đến cuối cùng Jungkook không ruồng bỏ anh, vậy là đủ.
Nụ hôn kéo dài từ từ đẩy hai người ngã xuống giường, hơi thở nóng ấm chất chứa tất cả bao an ủi và nhớ nhung. Thôi vậy, ngàn lời muốn nói cứ để sau rồi nói, có đôi khi cứ giữ cho nhau bí mật gì đó, hạnh phúc mới mới mẻ và quấn hút.
Taehyung cắn mấy cái lên cổ Jungkook, còn cậu bắt đầu cởi từng cái khuy áo của anh, anh cũng có chút ngạc nhiên vì sự chủ động đến từ cậu. Anh nâng một bên đùi Jungkook lên, để hạ bộ hai người chạm vào nhau, sự ma sát khiến dục vọng cả hai rực lửa, hơi thở cả hai càng gấp gáp. Taehyung vứt cái quần của Jungkook sang một bên, anh nắm lấy tiểu Kook vuốt ve rồi ngậm lấy nó.
- A ... Taehyung ... Tae ... ha ... - Jungkook rên rỉ bởi hơi nóng Taehyung mang lại, cả người đang bị kích thích đến đỉnh điểm, rồi rất nhanh cậu đã đến cực hạn, dòng dịch trắng bắn ra và anh nuốt hết chẳng sót giọt nào. Lúc này nhìn xuống quần mình, nó nhô lên căng cứng đến khó chịu, bàn tay Jungkook vươn đến kéo khoá trước quần jean xuống để tiểu Tae được giải thoát ra ngoài. Cậu nắm lấy nó vuốt lên xuống nhanh chóng làm nó dễ dàng lớn thêm một vòng. Taehyung nắm lấy tay Jungkook để cậu buông ra, đưa dương vật lại gần lỗ nhỏ ấm nóng đang mấp máy vì kích thích. Anh đưa vào chầm chậm để cậu không bị đau rồi bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng rồi mạnh bạo hơn cho đến khi đạt đến tốc độ kinh người. Jungkook úp mặt vào ngực Taehyung mà rên rỉ rồi tiện thể cắn mấy cái vào khuôn ngực săn chắc của người nằm trên.
- Arg, em đừng cắn nữa, em mà cắn nữa là ra lửa thật đấy. - Anh nở nụ cười nham hiểm, để tốc độ chậm lại và chuyển qua lút cán, thêm một lúc, cảm giác cuộn lên bên trong, đâm vào thêm mấy lần nữa thì anh bắn ra.
- Tae ... hôn em. - Jungkook vươn tay về phía Taehyung, anh ôn nhu cúi xuống hôn lên môi cậu, tiếng nút lưỡi vang lên khá lâu cho đến khi cậu bắt đầu thiếu khí và đẩy Taehyung ra.
- Anh yêu em...
- Em cũng yêu anh ... yêu rất nhiều. Á .. gì vậy ?
- Thêm hiệp nữa nhá.
- Ớ...
"- Hức ... nhẹ thôi mà ... em ... em chịu không nổi ...
- Thôi nào ... anh đã chịu đựng nhiều lắm đó ...
- Đồ ... đồ đáng ghét nhà anh ... Taehyung. "
---------------
Cuộc đời có lúc này lúc kia, nhiều lúc sóng gió bất thường nhưng người yêu nhau rồi sẽ được ở cạnh nhau dù phải chuyển kiếp đi nữa. Chuyện tương lai, chẳng ai biết trước được, chỉ biết hiện tại hai ta yêu và tin nhau. Tương lai ta có nhau và sẽ cũng nhau trải qua những khó khăn phía trước, sẽ cùng nhau gỡ bỏ tất cả.
"Chỉ cần có em thôi, chuyện tương lai anh không sợ, chỉ cần em còn yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro