Chương 11.[H nhẹ] Trói buộc vô hình
Chuyện như mới hôm qua vậy mà cũng đã gần một năm, Seokjin và Jungkook đã ổn đỉnh gần như hoàn toàn, chỉ một phảng phất nỗi hoài niềm vẫn ngày ngày lảng vảng trong tâm trí. Có đôi lúc tỉnh dậy giữa đêm vì những cơn ác mộng, Jungkook lại nhớ nhung những ngày còn có anh bênh cạnh an ủi. Còn Seokjin thì mang trong mình nỗi đau không nguôi ngoai được.
Về phía Namjoon và Taehyung, hai người vẫn đấu đá không dứt với kẻ thù. Hằng đêm, một cơn ác mộng vẫn ám ảnh Taehyung như thế, hình bóng của Jungkook chưa từng biến mất mà chỉ càng ngày càng khắc sâu hơn trong tâm trí anh. Đêm này, lại như bao đêm khác, cơn ác mộng lại một lần nữa kéo anh dậy vào giữa đêm.
TINH TINH .... tiếng chuông tin nhắn vang lên.
*Hoặc là bây giờ mày nhường lại đất cho tao, hai là thằng nhân tình của mày sẽ chết*
CHOANG .. - Taehyung giận đến mức ném chiếc điện thoại làm vỡ tấm gương trong phòng, thông tin về Jungkook anh đã che giấu rất kĩ rồi vậy mà chúng vẫn lần ra được.
--------------
- Jungkook và Seokjin bên đó vẫn ổn, có lẽ chúng chưa ra tay, hoặc chúng nghĩ chúng ta vẫn bố trí bảo vệ nên chúng sợ bứt dây động rừng. - Namjoon sau khi nhờ vài mối quan hệ thì xác định được thông tin và vị trí của hai người.
- Bây giờ bảo vệ từ xa thì không ổn. .......
--------------
Jungkook và Seokjin đang đi dạo trên đường thì một chiếc xe đỗ lại ngay bên cạnh và bắt hai người đi. Vì bị đánh thuốc mê, khi tỉnh dậy cả hai đã ở hai nơi khác nhau. Seokjin đã gặp lại Namjoon và được anh giải thích về mọi chuyện còn Taehyung đã đưa Jungkook đến một nơi an toàn.
Jungkook tỉnh dậy trong một căn phòng kín trông như một căn hầm trú ẩn, ở đây không có cửa sổ và oxi thì được cung cấp thông qua một thiết bị dẫn khí, cửa cũng bị đóng chặt. Điều này khiến Jungkook rất sợ hãi, khi cậu không biết phải làm sao thì Taehyung xuất hiện, anh mở cửa đi vào rồi lại khoá nó lại.
- Anh ... sao lại là anh ... đây là đâu vậy.
- Đây là hầm trú ẩn của quân đội, hiện tại rất nguy hiểm, em ở đây một thời gian nhé.
- Có chuyện gì chứ, rõ ràng em đang sống rất tốt, tại sao anh đã bỏ em rồi, để em trải qua bao nhiều đau buồn, đến khi ổn được một chút anh lại xuất hiện, để làm gì chứ. Nguy hiểm thì mặc em đi, đằng nào anh cũng đâu yêu em, anh quan tâm làm gì chứ. Rốt cuộc tại sao, anh cứ buộc em nghe theo anh, anh còn giấu em những gì. - Jungkook vừa nói vừa bắt đầu bật khóc, Taehyung thì không nỡ nhìn em như vậy, thời gian qua anh cũng đau đớn không kém gì, anh chỉ muốn bảo vệ cậu nhưng không dám nói thật, như vậy Jungkook sẽ rất lo lắng, anh cũng sợ mình sẽ mủi lòng. Dựa trên tính cách của cậu mà nói, cậu sẽ khuyên anh thuận theo chúng cho nhanh, cũng dùng tình yêu của anh mà nói, anh sẽ không kìm được.
"Xin lỗi em, sau này anh sẽ bù đắp cho em hết thảy những gì em phải chịu" - Anh lao đến ôm lấy cậu, nhấn cậu vào một nụ hôn sâu, đã lâu rồi, anh vẫn luôn nhớ hương vị này, một thứ ngọt ngào hơn tất thảy mọi thứ kẹo trên thế gian, điều mà anh đã nhung nhớ suốt những ngày tháng qua. Anh chặn lại những câu nói đau lòng từ cậu. Sự ấm nóng này làm anh mất kiểm soát đôi chút, tay anh luồn vào trong áo cậu, dần đụng chạm đến vùng kín, dục vọng đã lâu không được thảo mãn giây phút này như bùng nổ. Anh cắn lên cổ cậu vài cái, tay anh đã giữ chặt lấy hai tay cậu, rải từng nụ hôn từ cổ xuống đến tận bụng cậu. Anh muốn làm thêm bước nữa nhưng bỗng thấy hình như cậu yên lặng lạ thường, cậu không còn dãy dụa nữa, lúc này nhìn lên mới thấy hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má cậu. Taehyung vội buông cậu ra, mới nhận thấy lúc nãy đã không kìm được, anh rời khỏi người cậu.
- Em ghét anh.
- Jungkook ah, hiện giờ không thể nói rõ với em, nhưng làm ơn, hiểu cho anh, anh chưa từng hết yêu em. - Nói rồi anh nhanh chóng đi ra ngoài, lại một lần nữa, hình ảnh như này nào lại lặp lại. Taehyung tựa vào cánh cửa thép dày mà khóc, chỉ từ khi gặp Jungkook, anh mới biết những cảm xúc đau đớn dằn vặt là như thế nào, từ khi gặp cậu mới biết rõ hỉ nộ ái ổ là ra sao, cậu chính là người đã dạy anh biết rơi nước mắt. Bên trong phòng, nước mắt cậu cũng tuôn rơi không nhừng, cảm xúc mông lung và những tổn thương lại ùa về thêm một lần, cảm giác vừa sợ hãi lại có chút gì an tâm khiến cậu bất lực.
--------------
- Tốt nhất là em vẫn nên nói với Jungkook thì hơn. - Seokjin nói với Taehyung.
- Anh kệ Taehyung đi, nó vẫn cần có thời gian. - Namjoon kéo anh lại nói nhỏ, nhìn theo bóng lưng Taehyung rời đi.
- Nhưng Jungkook đâu.
- Tạm thời thông tin của Jungkook bị lộ nhưng anh thì chưa nên hiện giờ anh không gặp Jungkook được.
- Nhưng em ấy thời gian trước rơi vào trầm cảm còn chưa hoàn toàn bình phục, cứ để như thế nguy hiểm lắm.
- Mọi chuyện tự nhiên sẽ có an bài, anh cứ lo an toàn cho mình trước đã, chuyện giữa Taehyung và Jungkook chỉ có hai người trong cuộc mới tự giải quyết được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro