Chương 10. Chia tay
- Không ổn rồi, diễn biến này nằm ngoài dự đoán. - Namjoon lo lắng nói qua điện thoại, xung quanh là những tiếng ồn ào của súng đạn, chỉ nghe vậy thôi là đủ hiểu mọi chuyện đang thực sự rất tệ.
- Em biết rồi. - Taehyung nhanh chóng cúp máy, mệt mỏi ngả ra sau, cũng có lúc bất lực đến thế, không thể bảo vệ lấy chính mình thì làm sao chu toàn cho người mình yêu. Nhìn chiếc điện thoại với chiếc ốp màu hồng xinh xắn mà Jungkook mua tặng làm Taehyung càng khó xử.
TÚT .... TÚT ....
- Alo, Taehyungie, sao lâu vậy rồi giờ anh mới gọi em. - Jungkook thấy điện thoại hiện lên số máy quen thuộc thì rất vui vẻ bắt máy.
- Jungkook ah, mình chia tay đi, từ nay đừng liên lạc với anh nữa.
- Tại sao ... anh ... - Jungkook bất ngờ đến không kịp phản ứng lại.
- Là vậy đấy, anh không còn yêu em nữa nên chia tay thôi, tạm biệt. - Taehyung cố kìm nén cảm xúc để tỏ ra thờ ơ với cậu, nhanh chóng cúp máy, anh cũng không còn giữ được bình tĩnh. Vung tay đấm vỡ chiếc gương bên cạnh, dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống. Cơn đau do nó gây ra cũng chẳng bằng sự dằn vặt trong lòng.
Đúng lúc này Namjoon cũng đã chạy về.
- Đi thôi, em phải làm đến cùng. - Taehyung khoác áo ngoài, ánh mắt trở lên sắc lạnh đến đáng sợ, trong đó chỉ toàn ý niệm của giết chóc, lần này, tên đại ác ma của thế giới ngầm sẽ trở lại một lần nữa.
- Nhưng như vậy rất nguy hiểm. - Dù biết Taehyung vốn được đào tạo kĩ lưỡng nhưng kẻ thù lần này cũng không đơn giản.
- Anh yên tâm đi, chết thì chết thôi, có lẽ em cũng không xứng có được tình yêu, còn anh, nếu muốn, anh mau đi tìm Seokjin đi rồi trốn đi. - Taehyung cười nhẹ, nụ cười mang chút thê lương và oán trách.
- Anh đi với em, chúng ta nhất định sẽ thành công.
-----------
"Seokjin hyung, từ nay anh đừng liên lạc với em nữa, mong sau này anh quên em đi và chúc anh tìm được người mang lại cho anh bình yên.
Không như em"
*thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được*
*thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được*
*thuê bao quý khách vừa gọi ........
........
- Tại sao không bắt máy chứ, còn chặn số.
*Tin nhắn không thể gửi*
---------
- Seokjin hyung, anh Taehyung nói chia tay em, còn chặn em nữa ... hức ... tại sao anh ấy bỗng dưng như vậy.
- .... - Seokjin chỉ biết im lặng nhìn Jungkook khóc, biết sao được đây, chính anh cũng đau lắm, chẳng có tâm sức mà an ủi ai.
-----------
- Jungkook à, em ăn gì đi chứ. - Seokjin trầm lặng ngồi bên cạnh cậu, từ ngày nhận được cuộc gọi từ Taehyung, cậu chẳng thèm ăn uống gì, tâm tư cứ thế nặng chĩu mà không thể giải thoát được. Một lời nói ra cũng không thể nói.
Cuối cùng, anh đành tìm bác sĩ tâm lý cho cậu, tình trạng cũng chẳng tiến triển là mấy. Dù cậu đã chịu ăn nhưng cả ngày chỉ loanh quanh, cảm xúc cũng biến mất hết, cả người như một con búp bê chỉ hơn ở chỗ biết di chuyển. Còn về phần anh, anh cũng mệt mỏi rất nhiều nhưng hoàn cảnh từ nhỏ anh vốn đã trải qua quá nhiều chuyện đủ để anh cứng cáp hơn, chỉ là Jungkook lại quá mong manh.
- Mình đi ra biển nhé. - Dạo này, anh hay đưa Jungkook đi khắp nơi để giúp cậu giải toả tinh thần, lúc đầu cậu không để tâm lắm, nhưng dần dần có vẻ đã nguôi ngoai. Anh mang về một con cún nhỏ, nó khiến cậu bắt đầu nở nụ cười nhưng lại tuyệt nhiên vẫn không nói gì.
- Tại sao bệnh đã gần như khỏi mà em ấy vẫn không nói lời nào.
- Cái này có lẽ do áp lực quá nặng nề, là di chứng cho ám ảnh tâm lý để lại khiến bản thân người bệnh muốn nói nhưng không được.
- Vậy có cách nào để giúp em ấy không.
- Có lẽ đổi một nơi ở khác sẽ giúp ích được.
- Cảm ơn bác sĩ.
-----------
Seokjin quyết định mua một căn nhà nhỏ và cùng Jungkook chuyển đến ở. Không gian ấm cúng và sự niềm nở của hàng xóm xung quanh đã khiến tâm trạng của Jungkook được thả lỏng.
- Em nên đi học đi thôi, phải hoàn thành chương trình học của mình chứ.
- Vâng. - Jungkook khẽ trả lời, cậu đã có thể nói chuyện được nhưng từ đó rất ít nói cũng điềm đạm và trưởng thành hơn. Đã hơn ba tháng trôi qua, chuyện đã qua cũng không còn muốn nhớ đến, Seokjin đi làm một công việc văn phòng bình thường, nhờ kinh nghiệm sẵn có mà kinh tế cũng coi như dư giả còn Jungkook thì tiếp tục đi học. Cậu chọn một trường học bình thường, có những tình bạn không phải từ vật chất, những tháng ngày này đối với cả hai đang thực sự yên bình.
-------------
Ở một nơi rất xa khác, Taehyung và Namjoon vẫn đang chạy khắp nơi để giải quyết tranh chấp, hết đấu đá nhau bằng súng đạn thì đến tấn công trên thương trường, không phút giây nào được nghỉ ngơi. Khi hai người có thể chắc chắn chẳng còn gì để mất.....
- A.... - Taehyung bật dậy từ một giấc ngủ không ngon, anh lại mơ thấy Jungkook rồi, từng giây từng phút đều nhớ, chưa từng có thể buông bỏ chấp niệm về cậu. Dẫu biết đây là cách tốt nhất nhưng bản thân anh biết anh không nỡ, giọng nói, nụ cười, ánh mắt, bờ môi, không gì của cậu anh không nhớ, mỗi khoảnh khắc bên nhau đều quanh quẩn đến ám ảnh.
"Em lại nhớ Jungkook rồi, nhớ đến phát điên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro