Chương 1. TaeTae vs Kim Taehyung
Jeon Jungkook, 18 tuổi, còn đang đắm chìm trong một tình yêu đầu đời với Kim Taehyung, người mà cậu quen vào ngày kỉ niệm 30 năm thành lập trường. Cậu lúc đó mới 15 tuổi, còn anh lúc đó 19 tuổi, là cựu học sinh về thăm trường, vốn là thủ khoa của khoá, anh có một bài phát biểu mở màn. Vẻ ngoài thu hút, phong thái thoải mái và giọng nói trầm ấm áp làm cậu bị sét đánh ngay lần đầu thấy anh. Cậu có cơ hội gặp lại anh gần hơn là khi cậu tham gia một buổi thăm quan ở nông trường, nông trường này thuộc sở hữu cửa Kim thị và anh cũng là người tài trợ cho chuyến thăm quan này. Hoá ra anh là một công tử giàu có nhà họ Kim nhưng khác với lời đồn lạnh lùng khó gần thì anh rất niềm nở, anh cười lên rất đẹp. Cậu thích cuộc sống ở đây, nông trường rộng lớn và thoải mái, tối đó cậu ra khỏi phòng ngủ hóng gió thì gặp anh đang đứng đó nhìn về một nơi xa xăm, anh chủ động chào cậu làm mặt cậu đỏ bừng lên, anh đưa cậu đi loanh quanh những nơi mà không thể dẫn cả đoàn lớn qua được. Đêm đó cậu rất vui, cậu đã đấu tranh dữ lắm mới dám chìa điện thoại ra xin cách liên lạc với anh, khác với nỗi sợ bị từ chối của cậu, anh vui vẻ bấm số vào máy cậu. Hai năm sau, cậu 17 và anh 21, anh đã chủ động tỏ tình với cậu làm cậu vui đến nhảy cẫng lên.
Cuộc tình đó thật đẹp, một chàng trai ấm áp và một cậu trai dễ thương, cậu được anh nuông chiều quan tâm hết mực. Đối với cậu, anh là ánh dương ấm áp chiếu vào cuộc đời tăm tối của cậu, cậu không có bố mẹ chỉ có các cô ở cô nhi viện và một vài người họ hàng ở xa. Anh tinh tế và hiền lành, anh đã cho cậu một quãng thời gian cuộc đời đầy mộng mơ.
- TaeTae ahh, coi nè. - Cậu đưa ra trước mặt anh một hũ trang trí tượng gấu nhỏ rất dễ thương mà cậu làm trong giờ thực hành ở trường.
- Kookie làm tặng anh hả. - Taehyung bước đến xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của cậu.
- Vâng, hì, chúc mừng sinh nhật TaeTae nha. - Jungkook hôn nhẹ lên môi anh rồi xấu hổ chạy mất.
~~~ ...... "TaeTae ahh, có con gián T^T" ..... "được rồi anh biết rồi"
"TaeTae ahh, hôm nay bé không muốn đến trường" ..... "ngoan dậy nào chiều anh đưa đi ăn thịt nướng"
"TaeTae ahh, anh có yêu bé hông" ..... "anh không yêu bé thì anh yêu ai"
"TaeTae ahh, anh yêu công việc hơn em luôn rồi" ..... "ngoan nhé, anh đang bận, xong rồi anh dẫn em đi chơi" ......
^.^ ~~~~~~
Thời gian đã trôi qua với biết bao kỳ niệm, sự ngọt ngào mỗi ngày, thỉnh thoảng giận hờn vu vơ, Jungkook cứ ngỡ rằng cuộc sống sẽ mãi đẹp như thế, Taehyung luôn là tấm màn chắn bảo vệ cho cậu, để cậu lớn lên mãi hồn nhiên và ngây thơ như thế. Nhưng người ta đã nói 'chuyện gì mình đã làm người khác sẽ biết trừ khi mình không làm'.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, gió thổi nhẹ qua từng khẽ lá, một ngày Chủ nhật thật hợp để say sưa bên người yêu, Jungkook mặc một bộ quần áo đơn giản, dạo bước trên đường thưởng thức cảnh đẹp buổi sáng sớm. Cậu lượn qua các phố nhỏ, ăn sáng ở một quán ăn giản dị ven đường, ngồi vu vơ nhìn khoảng trời xanh thẳm, cậu thấy các đôi tình nhân đang dắt tay nhau đi qua đi lại, cậu thấy nhớ Taehyung quá. Thế là cậu không nhắn trước khi mọi lần mà thong thả đi trên đoạn đường khá xa đến nhà anh, nhưng điều chờ đón cậu lại không phải nụ cười nhẹ nhàng cùng cái ôm ấm áp chào đón cậu mà là một căn nhà tăm tối, bên trong vang lên những tiếng hét khủng khiếp. Cậu sợ hãi đi vào, cậu thấy một cánh cửa còn chưa đóng ẩn sau tử chứa rượu qua một lối nhỏ còn dẫn vào một căn hầm, một lối đi cậu chưa từng biết đến, cậu đi qua con đường nhỏ hẹp đến một cánh cửa bằng gỗ đóng sơ sài còn lại cả những khe hở. Cậu run rẩy nhìn qua khe cửa, Taehyung của cậu đang cầm trên tay một con dao nhọn, trước mặt anh là một người bị treo cao lên, toàn thân hắn đầy những vết thương đang chảy máu không ngừng, chiếc sơ mi trắng Taehyung đang mặc cũng nhuốm một màu máu đỏ tươi. Tận mắt cậu thấy nụ cười ác độc của anh, tay anh cắt qua thịt người kia còn thoả mãn cười thành tiếng, mắt anh hoàn toàn vô hồn không chút cảm xúc, dưới ánh đèn mập mờ càng thêm phần ghê rợn. Jungkook sợ hãi lùi về sau, không cẩn thận trượt chân ngã xuống, theo phản ứng thông thường kêu lên làm người bên trong chú ý, Taehyung mở cánh cửa ra, sửng sốt làm rơi con dao trên tay khi thấy Jungkook trước mắt. Không để anh kịp phản ứng thêm cậu đã chạy mất, anh cố đuổi theo nhưng cậu chạy nhanh quá, đợi đến khi anh nhìn ra ngoài cậu đã chạy mất.
Taehyung cho người tìm kiếm cậu ở khắp nơi nhưng hơn một tuần trời không có tung tích gì, cậu như bốc hơi khỏi trái đất.
- Thưa ... thưa giám đốc, vẫn .... vẫn không tìm thấy tung tích gì. - Người trợ lý run rẩy thông báo, Taehyung từ khi Jungkook đi mất hoàn toàn không làm gì khác ngoài đâm đầu vào tìm kiếm cậu, anh liên tục đập phá đồ đạc, cho chặn mọi đường hàng không và tàu thuyền ra khỏi thành phố.
- CHẾT TIỆT, DÙ CÓ PHẢI LẬT TUNG CÁI ĐẠI HÀN DÂN QUỐC NÀY LÊN CŨNG PHẢI TÌM EM ẤY VỀ ĐÂY CHO TÔI. - Taehyung tức giận ném mạnh bình hoa trên bàn vào tường làm nó vỡ tan, thư ký cũng chỉ có thể đứng yên run rẩy không dám nói nửa lời. Anh vốn là tổng giám đốc Kim thị cũng là người giải quyết tranh chấp trong hắc đạo của công ty vì cậu thích bay nhảy tính cách lập dị quái gở và điên cuồng. Anh không muốn nhận cái chức chủ tịch làm gì mà để anh trai Kim Namjoon vốn là con riêng của bố anh làm. Chỉ đến khi anh gặp Jungkook, chỉ cậu mới khiến anh trở nên hoà đồng, khiến anh muốn bao bọc và bảo vệ, thực chất lần về thăm trường cũng như lần thăm quan nông trại chỉ là vì anh nghe nói con gái riêng của ông trùm bang đối thủ có học ở đó mới đồng ý tham gia nếu không anh làm gì có chút hứng thú nào. Điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến, đó là khi Jungkook phát hiện anh là một ông trùm mafia đã giết không biết bao người. Anh luôn muốn là TaeTae ấm áp mang đến hạnh phúc cho Jungkook, nhưng bên cạnh đó anh còn là Kim Taehyung máu lạnh, giết người không ghê tay để bao bọc cho Jungkook được sống vô lo.
-------------
"TaeTae ahh, TaeTae ... hihi ... lại chơi với em đi " - Anh chợt tỉnh giấc, anh đã luôn mơ về Jungkook từ ngày cậu đi mất, nó khiến anh mất ngủ hằng đêm, dựa lưng vào tường, anh tiếp tục nốc cạn chai rượu mạnh.
- TaeTae ahh, Jungkook, anh nhớ em, anh muốn nghe em gọi tên anh như thế mỗi sáng, làm sao để tìm ra em đây, làm sao để em chấp nhận anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro