Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

Trong hẻm nhỏ, tiếng la vang vọng.
Jungkook chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi bị thuốc mê trong miếng vải đen làm cho bất tỉnh. Ba người áo đen kia liền bế cậu như bế một đứa trẻ lên chiếc xe BMW  rồi đi mất, theo sau là một chiếc nữa cũng lái theo. Hẻm nhỏ lại trở về với sự yên lặng về đêm vốn có của nó, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
-------------
Jungkook tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa, lộng lẫy, cậu vừa cố ngồi thẳng dậy, vừa xoa xoa hai bên đầu đã đau nhức. Nhìn thấy bên cạnh bàn là ly nước nhỏ, cậu không ngần ngại mà đem nó một hơi uống sạch. Cố gắng nhớ lại xem mình đã đắc tội với ai nhưng lại không thể nhớ được. Cậu chỉ biết rõ là mình vừa mới từ siêu thị mua đồ về lại đụng phải 3 tên mặc đồ đen kín mít làm cậu sợ hết hồn, bọn chúng thoạt nhìn là biết không phải người tốt, cậu định sẽ la lên cứu mạng ai dè chỉ mới kịp "A" một tiếng liền bị bọn họ bịt kín miệng bằng khăn tay tẩm thuốc.
Nhìn xung quanh không có ai, Jungkook nghĩ bụng sẽ tìm cách tẩu thoát, ai dè vừa mới nghĩ liền nghe thấy thanh âm lạnh lùng mà mình không muốn nghe nhất vang lên ngoài cửa.
- Bảo bối, lâu ngày không gặp?
Kim Taehyung một thân y phục đen đứng tựa lưng vào cửa Jungkook liền thất kinh, sống lưng lại lạnh đi mấy phần ngay cả mắt cũng mở to hết cỡ.
Cái tên đáng ghét kia sao lại dẫn cậu vào đây? Sao lại bắt cậu? Hắn vừa gọi cậu là gì? "Bảo bối"?
Oimeoi, Jungkook chỉ là muốn yên ổn làm công việc mới thôi mà, sao lại phải gặp hắn nữa rồi?
Cái này là nghiệt duyên, nghiệt duyên mà... A~~~~
Thất kinh ngồi lặng đi cả nửa ngày, cuối cùng cậu mới kìm nén sợ hãi mà thốt ra một câu:
- Anh... Anh... Kim Taehyung... Anh đây là muốn làm gì?
- Bảo bối!
Hắn ta không thèm trả lời mà một mực lại gọi cậu vời cái tên thấy ghê kia?
" Gì chứ? "Bảo bối"? Tôi mới không thèm làm bảo bối của anh "
Cậu nghĩ bụng rồi lại quan sát hắn.
Taehyung bỏ qua câu hoỏ của cậu, nhẹ nhàng bước tới ngồi ngay bên cạnh giường, mắt chăm chú nhìn người kia, tay không tự chủ lại sờ nhẹ lên hai má. Lúc này Jungkook mới kinh hãi, vội đem bàn tay người kia bỏ ra.
- Anh muốn làm gì?
- Bảo bối, tôi nhớ em!
Cậu một lần nữa kinh ngạc. Hắn nói nhớ cậu? Jungkook cười không thành tiếng. Nhớ cậu sao?
- Kim Taehyung! Tôi xin nhắc lại cho anh nhớ rằng, tôi - Jeon Jungkook không có bất cứ quan hệ gì với anh cả. Trước đây không có, bây giờ càng không. Giữa chúng ta chỉ tồn tại tình một đêm. Chỉ có vậy!
Cậu nghiến răng nhắc lại cho hắn nhớ. Cậu ghét phải nhớ lại cái đem đó, quãng thời gian mà cậu không muốn nhớ. Phải cậu ghét nó!
- Jungkook, tôi yêu em.
- Yêu? Anh có biết yêu là như thế nào không? Tôi với anh chỉ là tình một đêm , vậy mà anh liền nói yêu tôi? Anh cũng nên cảm thấy nực cười đi.
- Tôi nói thật. - Taehyung nhìn cậu chân thành. Thật ra từ lúc cậu bỏ đi, hắn đã mất rất nhiru62 thời gian rồi chợt nhận ra rằng, Kim Taehyung- hắn đã lỡ yêu cậu mất rồi! Phải là yêu, là như một người bạn trai thực sự, không phải là tình 1 đêm. Tuyệt đối không phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro