Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI


- Taehyung!

- ...

- Taehyung

- ...

- KIM TAEHYUNG!!!! 

Jungkook gào to tên của ai kia, nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng. Taehyung - hắn trầm lặng, sắc mặt khó coi lạ thường.

Chẳng qua là Jungkook muốn nghỉ việc nên hôm nay cậu tới phòng để nộp đơn, đồng thời cũng dứt khoát mọi chuyện với tên kia. Nhưng mà nói từ nãy tới giờ, mặc cho cậu có thế nào, hắn vẫn ngồi im, không mắng cũng không có đáp lại, chỉ là im lặng như vậy. Tên đại sắc lang, đại biến thái này đúng là khiến cho người ta dễ nổi điên mà.

- Tôi nói rõ rồi, đó là đơn xin nghỉ, tôi sẽ rời khỏi công ty. Mong anh chấp thuận! Còn về việc riêng kia, tôi xem như là chưa có gì, về sau chúng ta coi như không quen biết nhau. Tôi sẽ không làm phiền tới anh, anh cũng không còn vướng bận gì đến tôi. Chúng ta, không ai nợ ai!

Jungkook nói xong, toan bỏ đi. Lưng vừa quay đi, chân cũng mới bước được vài bước, liền bị một lực từ cánh tay Taehyung mạnh mẽ kéo trở lại. Cậu hoảng sợ lùi về sau, nhưng cậu bước một bước, tên kia cũng bước theo cậu. Chân Jungkook cứ lùi mãi, cho đến khi  chạm vào bàn làm việc. Taehyung nở nụ cười quỷ quái, tay nâng cằm cậu lên, khiến cho Jungkook thực sự run sợ.

- Bảo bối, em nghĩ em có thể thoát khỏi tay tôi sao?

Cằm bị bóp mạnh, cậu đau đến mức nghĩ rằng cằm của mình có phải hay không là đã bị hắn bóp nát rồi.

- Anh...anh... buông ra.

- Không buông, nếu tôi buông, con thỏ nhỏ này sẽ lại chạy mất.

- Vô lại!

- Jungkook, em, cả đời này không thể rời bỏ tôi, vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi tay tôi.

Taehyung nói rồi áp môi mình lên môi của cậu, hai tay ôm lấy hình thể bé nhỏ, gắt gao ôm lấy cậu, như thể nếu hắn buông tay, tiểu bảo bối này sẽ biến mất vậy. Môi cậu hắn đã nếm qua biết bao nhiêu lần, nhưng lúc nào cũng vậy, cũng ngọt ngào thơm mát, làm hắn thực cứ muốn chìm đắm trong đó mãi. Jungkook vùng vẫy cuối cùng cũng đẩy được hắn ra khỏi người mình, nước mắt vì uất ức mà chảy xuống, cậu hét lên.

- Kim Taehyung, anh là đồ biến thái,  vô sỉ. Tại sao ? Rốt cục anh xem tôi là cái gì? Là người tình một đêm? Hay là đồ chơi tình dục giúp anh thỏa mãn. KIM TAEHYUNG, RỐT CỤC ANH XEM TÔI LÀ CÁI GÌ?

-... - Hắn im lặng. Phải rồi, hắn rốt cục xem cậu là cái gì? Hắn chưa từng có mối quan hệ đàng hoàng nào, mặc dù trước kia có vô số đàn bà leo được lên giường hắn, nhưng hắn chỉ xem đó là bâng quơ, chơi đùa. Vốn tưởng sẽ mãi là như vậy, nhưng sau khi gặp cậu - Jeon Jungkook. Trong mắt hắn chỉ có mỗi hình bóng của cậu, lúc nào cũng vậy. Đôi khi Taehyung cũng tự hỏi, có phải hắn thực sự đã động tâm hay không? 

Taehyung hắn từng nghĩ là vậy, nhưng đã gạt hết những suy nghĩ đó qua một bên, một tổng tài cao ngạo, lạnh lùng, một đại boss của giới hắc đạo như hắn không thể nào động tâm được, nhất định không được . Đến hôm nay, cậu lại nói sẽ rời xa hắn, sẽ quên hắn, khiến hắn trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi, lo lắng. Sợ hãi ? Lo lắng ? Tức giận? Cái loại cảm giác này là gì ? Hắn ghét nó, nhưng cũng không thể hiểu nổi cả chính mình. Hắn là đang cảm thấy mất mát sao? Rốt cục thì Jungkook là gì của hắn?  

Taehyung đang lạc trong mớ suy nghĩ, tròng mắt hắn ngày càng đen lại. Jungkook đứng đó nhìn hắn. Hắn không trả lời ! Taehyung không trả lời cậu, điều này có phải chứng minh rằng cậu trong lòng hắn thực sự một chút quan tâm cũng không có. 

Phải rồi! - Jungkook cười nhạt, nụ cười sao thật thê lương, trong tâm dâng lên chút xót xa mà chính cậu cũng cảm thấy được. Taehyung và cậu, hai người vốn chẳng quen biết, chỉ là do vô tình mà bắt gặp, nên mới xảy ra những chuyện kia. Giống như hai đường thẳng song song vậy, chúng vốn được định sẽ mãi mãi không gặp nhau, nhưng lại vì định mệnh vô tình làm cho số chúng lệch đi quỹ đạo ban đầu mà gặp nhau, nhưng sau đó sẽ vẫn trở về như cũ. Vốn cậu tưởng rằng Taehyung thật lòng yêu mình, nhưng đến hôm nay khi thấy biểu hiện như vậy của hắn thì cậu mới hiểu rằng: À, Jungkook, mày sai rồi, người ta không có yêu mày đâu, chỉ là tự mày đã quá đa tình mà thôi.

 Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung, Jeon Jungkook sẽ vẫn là Jeon Jungkook, không hề có bất cứ thứ gì liên quan đến nhau cả. Một chút cũng không!

Nghĩ rồi cậu đem bàn tay to lớn của hắn gỡ xuống, miệng mấp máy nói ra hai chữ " Tạm biệt " rồi quay lưng bỏ đi.

Taehyung nhìn theo, nhưng không đuổi hay chạy đến níu kéo, hắn chỉ là...chỉ là đơn giản cảm thấy mất mát trong lòng. Hắn sao thế này? Cậu đi rồi ! Jeon Jungkook mà hắn từng gọi là tiểu bảo bối kia đi rồi! Nhói, nhói quá, sao tim hắn lại nhói như vậy? Sao lại giống như tim mình vừa bị đâm đến rỉ máu vậy ?

Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế da làm việc, nhắm ghiền mắt. Bỗng dưng hắn từ trong quần lấy ra điện thoại, bấm một loạt dãy số rồi nghe máy.

- Park Jimin, Jung Ho Seok, đi uống với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro