Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. gặp gỡ bạn mới

"Đừng có hành động rụt rè như vậy"_ Jimin quát

"Tự vả quá tiểu thư ơi..hahaha"

- Pyo Rei hả hê cười rồi đứng dậy phủi quần áo do mới nãy bị Jimin khiến cô ta ngã. Liếc nhẹ nhìn hộp cơm trên tay cậu, Pyo Rei hất mạnh xuống đất là hôm cơm vì va chạm mạnh mà bung nắp. Cứ thế từng hạt cơm đến đồ ăn đua nhau ra ngoài chạm đất

"Vậy nên mày đừng có dại mà đụng đến Taehyung của tao !"

"...."

"Còn cái hộp cơm rẻ tiền này mang về cho chó nó cũng không thèm"

"Giữ cái mồm mép vào !"

"Không nhiều lời với mấy người nữa! 1 lũ chúa hề "

- Pyo Rei cứ thế mà bước để. Còn Jimin từ gương mặt xinh đẹp dịu hiền ban nãy bây giờ đỏ ngầu như muốn giết ngay con mồi khiến cô tức giận. Quay mặt sang phía cậu quát

"Để cậu ta nói vậy mà chịu được à ?"

"Không sao tôi quen rồi..."

"Quen ?"

- Jimin nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Còn cậu chẳng nhìn lấy Jimin một cái mà mặt chứ cúi gằm xuống đất

"Nhìn tôi này !"

- Jimin mạnh tay lay người Jungkook buộc cậu phải nhìn cô

"....."

- Nhanh tay che một nửa mặt phần vết sẹo của mình lại cậu chạy đi. Đang chạy cậu dừng lại bởi câu nói

"Tại sao lại chạy trốn ?"

"...."

"Tại sao lại quen mà không tự đứng dậy mà chồng trả ?"

"....."

"Tại sao bị chà đạp chơi đùa vậy mà vẫn im lặng ?"

"Tại sao....

- jimin chưa nói hết thì cậu đã ngắt lời

"Vì sự xuất hiện của tôi là một sai lầm !"

"...."

"Vì mọi người ghét tôi và tôi như kẻ vô hình. Chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi, nếu tôi nói ai sẽ lắng nghe ?"

"....."

- Giọt nước mắt cậu rơi xuống khiến Jimin cảm thấy có lỗi. Thì ra cô biết Jungkook, và theo như những gì người ta nói cậu là đứa tự kỉ toàn chơi một mình, học hành rất giỏi nhưng luôn bị bắt nạt trông cậu chẳng khác con người sống theo mệnh lệnh và cảm xúc của người khác.... Nhưng chẳng ai biết được cậu đã sợ hãi và khóc nhiều đến thế nào

"Xin lỗi vì đã...."

"Không sao.."

- câu nói đầy hụt hẫng của cậu lại càng khiến nước mắt cậu ứa ra. Nhanh chân chạy nhanh đi để Jimin không nhìn thấy giọt nước mắt của mình, Cậu lại tự trốn vào 1 góc tối nào đó mà khóc. Còn Jimin im lặng nhìn hộp cơm vươn vãi dưới đất mà buồn lay

'Rốt cuộc cái xã hội này định giết chết bao nhiêu con người nữa đây ?'

- Cúi xuống nhặt hộp cơm đưa mắt nhìn lấy tờ giấy dưới sàn. Nhẹ nhàng cầm nó lên mà đọc

"Mong cậu sẽ có một bữa ngon miệng... Taehyung"

'là tặng Taehyung sao ?'

- Đưa mắt tìm kiếm Jungkook nhưng lại chẳng thấy đâu

'Nhanh thật...đâu mất rồi ?'
_____________
      *Sáng hôm sau*

- Lại một lần nữa cậu đứng trước cửa ngắm nhìn hắn trong do dự thì một cánh tay đặt lên vai khiến cậu giật mình

"Ô ! Xin lỗi tôi làm cậu giật mình sao ?"

"Là...."

"Là tôi! Park Jimin, người mà hôm qua cậu đụng đây "

- Nghe thế cậu vốn là con người rụt rè, cũng quen với việc cắm rằm đầu mà xin lỗi nên cứ thế theo phản xạ cậu lia lịa cúi đầu xin lỗi

"Tôi...xin lỗi...xin lỗi..xin.."

"Này dừng lại đi !"

"....."

"Haizzzz ! Hôm qua cậu quên hộp cơm này !"

- Đưa ra trước mắt cậu chiếc hộp cơm yêu thích mà cậu đích thân làm đồ ăn rồi tặng hắn. Cậu vẫn theo bản tính mà lia lịa cảm ơn

"Thật sự rất cảm ơn cậu...cảm ơn... cảm.."

"Thôi thôi nói một lần là được rồi..^^"

"À vâng.."

"Mà cậu tính tặng cho Taehyung sao ?"

"....."

"Không đúng sao ?"

- Sự im lặng của Jungkook khiến Jimin khá sợ, cô tính hỏi chuyện thì cậu nói là cô khá bất ngờ với câu nói này

"Cô không sợ tôi sao ?"

"Tại..sao lại phải sợ ?"

"Có thể cô sẽ bị ghét nếu nói chuyện với tôi đấy !"

"Haha... ghét cũng được vì xung quanh tôi chỉ toàn thú vô vị chả đáng quan trọng khiến tôi phải tiếc"

- Nụ cười bất mãn của Jimin khiến khự lại

"Chẳng phải xinh đẹp là tuyệt vời sao ? Tại sao cô lại có suy nghĩ như thế ?"

"Đó là điều hiển nhiên mà !"

"Không đúng"

- Jungkook im lặng nhìn Pyo Rei đang vui vẻ nhận quà từ những con người kia khiến Jimin cũng tò mò mà nhìn theo rồi cậu phán

"Đáng lẽ điều hiển nhiên nó phải như vậy !"

"Có lẽ là sự tàn nhẫn của thế giới đã thống trị tâm trí cậu rồi !"_Jimin đáp

"Không phải là thông trị mà đó là thực tế! Căn bản nó vẫn vậy..."

- Jimin lại nhìn thấy giọt nước mắt rưng rưng trên gương mặt cậu nên cô nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác

"À mà cậu đang tính tặng đồ ăn cho Taehyung sao ?"

"Đúng vậy nhưng...."

"Sao ?"

"Nhưng tôi không dám..."

"Tôi không biết là cậu đang nghĩ và lo sợ điều gì nhưng cậu nên làm những gì cậu nghĩ là cần thiết vì biết đâu ai đó cũng đang đợi cậu ?"

"Nó chẳng đáng quan trọng..."

"Cậu bỏ cuộc sao ?"

"tôi...."

"Nếu cứ thế thì đừng hỏi tại sao sự tồn tại của cậu trong mắt người khác là vô hình !"

"....."

"Đừng lo tôi sẽ giúp cậu mà"

"Thật sự rất cảm ơn^^"

- Nự cười lại được khắc lên gương mặt tự ti sợ sệt khiến cậu bây giờ có lẽ đã tự tin hơn rồi với dòng suy nghĩ

'người bạn đầu tiên - Jimin à...'

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook