6
- Bà vẫn ngồi đó phợt phờ nhìn về phía cánh cánh cửa, điều duy nhất bà có thể làm lúc này là cầu nguyện. Tiếng bước chân từ đâu ngày càng gần đến chỗ bà
"Con...con chúng ta sao rồi ?"
- Bà im lặng mở đôi mắt hụt hẫng kia ra nhìn về phía con người đó. Là bố cậu đấy
"Ông còn đến được đây sao ?"
"....."
- Trong bầu không khí im lặng thì tiếng của mở ra, bà nhanh chân đi lại hỏi han tình hình
"Con tôi sao rồi bác sĩ ?"
....'Rất may là người nhà đã đưa đến kịp thời nên đứa bé đã được an toàn chỉ có điều....'
"Điều gì bác sĩ ?"
....'Vết bỏng khá lớn...nó có thể để lại vết sẹo sau này !'
- Nghe đến đây bà ngồi bệch xuống sàn, bà gào khóc. Khóc cho đứa con bé bổng còn chưa nhìn thấy vẻ đẹp của mình đã phải mang theo một vết sẹo lớn trên mặt. Người bố chỉ biết nhìn bà với ánh mắt như muốn nói lời xin lỗi rất nhiều
"Em à...."
"Tránh ra ! Nhìn xem gia đình ông đã làm gì đi ? Ông thấy vui chứ ?"
- nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt ấy ông không biết nên nói gì thành câu, chỉ biết im lặng...
"Làm ơn hãy để Jungkook lại với tôi... tôi xin ông !"
- Bà vừa nói vừa cúi lạy ông, đối với một người mẹ thì việc rời xa con mình đã là quá khó mà ngay lúc khổ sở nhất thì bản thân người mẹ lại không thể làm gì để bảo vệ con mình, để giờ chính đứa con nhỏ lại phải chịu quá nhiều mất mát
"Tôi sẽ không dành Jungkook nữa... tôi sẽ rút đơn toà và chịu thua !"
- Nghe đến đây bà ngẩng đầu lên nhìn ông. Đúng vậy ! Bà và Ông vì đua nhau tranh cãi dành lấy đứa con mà đã kiện nhau ra toà làm đơn ly hôn đồng thời dành quyền nuôi con. Lúc này ông là 1 nhà có quyền lực lớn còn bà chỉ là người phụ nữ đơn sơ với hai bàn tay trắng nên phần thắng về ông là rất nhiều, bà đã rất nhiều ngày bỏ ăn bỏ ngủ chỉ vì cố gắng kiếm bằng chứng để thắng vụ kiện này mà sức khỏe suy giảm
"Ông...ông nói thật chứ ?"
"Ừm"
- Chỉ một tiếng "Ừm" thôi đã làm bà vui như phát điên, bà liên tục cảm ơn ông kế bên là đi kèm theo tiếng khóc nức nở. Ông khi nhìn thấy từng giọt nước mắt của bà mà tim có chút chạnh lòng, oán trách bản thân đã phụ lòng bà và điều đó luôn khiến ông có cảm giác muốn bỏ trốn mỗi khi gặp bà.
"Cảm ơn rất nhiều! Tôi thật sự rất cảm ơn..."
"....."
- Ông im lặng rời đi lặng lẽ, còn bà thì trong lòng vui buồn lẫn lộn, vui vì giờ đây bà có thể được ở cùng đứa con đầu lòng của mình, buồn vì chính sự chậm trễ của bà đã hủy hoại cuộc sống của cậu. Vì đã kiệt sức bà ngất ngã luôn ra sàn khiến nhiều người xung quanh lo lắng và đưa bà vào phòng nghỉ ngơi
____________
* 1 tuần sau hôm sau*
ngày 1/9/1999
- Mới đây đã 1 tuần trôi quá, hôm nay là ngày sinh nhật mừng 2 tủi của cậu, ngày mà cô bé Jungkook được sinh ra và sống trên cuộc sống này Cũng là ngày quyết định Jungkook sẽ ở với ai. Bên trong phiên tòa, bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt.
Đợi câu trả lời...
....'Theo như thời hạn hợp đồng của hai người là khi đứa bé được 3 tuổi thì buộc phải giao đứa bé cho người bố đúng chứ !'
"Đúng vậy"_Mẹ cậu đáp
- Vì cuộc hôn nhân của hai người họ là do hôn ước nên vì không có tình cảm với nhau cả hai đã lập ra bản hợp đồng này. Không ngờ trong thời gian ở bên nhau mà nảy sinh tình cảm, tưởng chừng như đã hạnh phúc khi sinh cậu ra, cả gia đình sẽ có những niềm vui mới nhưng không! Chính người phụ nữ đó đã kết thúc đi tất cả
....'Vì đã có giấy trắng mực đen nên nếu lấy quyền nuôi con thì cô chỉ được nuôi con trong vòng 1 năm nữa thôi !'
- Bà Jeon đưa mắt nhìn thẳng về phía ông nói
"Tôi đã tin tưởng mấy người rằng sẽ chăm sóc con tôi thật tốt, vậy tại sao giờ con bé lại nằm trong viện ? Tôi đã nói xin mấy người hãy yêu thương con bé nhưng những gì mấy người làm là gì ? Nhìn con tôi đi, con bé còn quá nhỏ cơ mà, con bé có tội gì mà tại sao mấy người đối sử với nó như vậy ?"
- Bà như tức giận hét thẳng vào mặt họ Lee ( là họ chồng bà) khiến họ phải biết khoanh tay đứng nhìn nửa lời cũng không dám nói
....'theo như các bằng chứng tố cáo rằng cô đã từng ghét bỏ đứa bé đúng không ?'
"Đúng ! Bản thân tôi đã sợ hãi khi sinh Jungkook ra thì con bé sẽ không nhận được tình yêu thương của cha nó, bị mọi người xa lánh khi biết cha nó đã ngoại tình và từng chà đạp nó khi nó đang nằm trong bụng mẹ. Tôi đã từng nghĩ đến việc phá thai nhưng.... Tôi không làm được! Ngay lúc đó Jungkook! Đứa con duy nhất khiến tôi đứng lên trong cái cuộc đời này , là niềm hi vọng duy nhất của tôi !
Ngay từ giây phút sinh Jungkook ra, nhìn lấy gương mặt con bé tôi như tiếp theo sức lực vậy! Tôi muốn chính bản thân tôi nuôi lớn nó, tự tay chăm sóc nó. Dù có phải chết tôi cũng sẽ bảo vệ con gái mình !"
- Ông ngồi phía dưới nghe hết những lời thật lòng của bà mà nước mắt ông rơi lúc nào không hay. Ông thật sự đã phạm sai làm lớn rồi! Ông quay sang nói nhỏ gì đó vào tai người luật sư phía mình. Nhanh chân nghe lời ông chủ, người luật sư liền bước lên và nói với thẩm phán. Sau 1 hồi lâu thẩm phải lên tiếng quyết định
....'Bà Jeon được quyền nuôi con !'
- Đúng như ông nói, bà đã thắng vụ kiện và có quyền được nuôi con. Ngay ngày ấy lại là ngày con gái bà được xuất viện. Ôm đứa con gái vào vòng tay mình bà đã khóc trong niềm hạnh phúc mà bao lâu nay bà đã mơ ước. Chắc trong cuộc đời bà thì đây chính là cảm giác đáng nhớ nhất của bà
"Jungkook đừng sợ...có mẹ đây rồi, mẹ sẽ bảo vệ con! Con gái của mẹ..."
- Từ đó về sau bà đã đổi tên cậu từ Lee Jungkook thành Jeon Jungkook theo họ của bà
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro