Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. quá khứ

- Hôm nay Jungkook thức dậy thật sớm với gương mặt tươi tắn. Khẽ xuất hiện nụ cười mà từ lâu đã biến mất, nhìn mình trong gương Jungkook nhẹ nhàng lấy chiếc khăn che mặt mình lại. Nhanh chân bước xuống lầu, Người khá bất ngờ là Bà Jeon

"Gì đây? Hôm nay xuống mà không cần bà già này gọi sao ?"

- Đáp lại câu trêu đùa của mẹ mình Jungkook nở nụ cười

"Con không phải con nít đâu mama"

"Không phải con nít mà suốt ngày khóc nhè bắt dỗ, trên tay lúc nào cũng khư khư hộp sữa chuối..."

"Mẹ cứ nói thế "

"Thôi...lại ăn sáng đi nào"

"Dạaaa"

- Cảnh tượng ấm áp đầm ấm của khung cảnh gia đình đã lâu nay mới được tái hiện lại, điều đó khiến bà vui đến nỗi đã không kìm được nước mắt, và điều đó đã lọt vào mắt cậu

"Mẹ sao thế ?"

"Không ! Ta chỉ cảm thấy rất có lỗi với con..."

"Lỗi...?"

- Nước mắt của người mẹ bây giờ đã lăn tròn trên gò má, lại càng khiến Cậu thêm lo lắng

"Mẹ không được khóc, vì mẹ là người lớn đấy !"

"Mẹ sẽ không khóc..."_bà mỉm cười

"Thế mới là mẹ đẹp của con chứ ?"

- Và thế là 2 mẹ con Jungkook cùng cười. Không lâu, bữa ăn nhanh chóng kết thúc và Cậu lại phải tiếp tục đến trường. Lúc này bà mới trầm ngâm nhìn vào tấm hình Cậu hồi nhỏ ở gần góc bàn để hoa

'bản thân ta đã để con chịu thiệt nhiều rồi Jungkook...'

- Bà nhớ lại năm xưa
__________
*Quá khứ*

"Con tôi đâu ! Mở cửa "

'Thưa bà không có lệnh của ông chủ chúng không được phép mở cửa'

"Tôi cũng là bà chủ của mấy người đấy !"

"Nhưng thưa bà...."

"TÔI NÓI MỞ CỬA MAU !"

- Người con gái với gương mặt gầy gò lấm lem nước mắt đang gào thét trước nhà một người đàn ông quyền lực. Khiến ông ta tức giận quát

"Câm mau !"

"Ha...đây rồi ! Chịu vác cái mặt ông ra đây rồi sao ?"

"Cẩn thận mồm mép !"

"Loại người như ông thì tôi cần gì phải lịch sự cơ chứ ?"

"Ăn nói hàm hồ! Cho bà ta vào"

- Đám người thị vệ bước hết sang bên để bà bước vào. Vâng ! bà và ông chính là vợ chồng, họ đã từng sống rất hạnh phúc cho đến khi có 1 người phụ nữ khác bước vào đời ông, ông đã thay đổi vì người phụ nữ đó mà bỏ rơi bà

"Con tôi đâu !"

- Giọng nói chỉnh chạc nghiêm trang hướng về phía căn phòng bên trong nhà nói

"Mang đứa bé ra !"

- Đáp lại ông là không một tiếng động gì mà thay vào đó là tiếng hét đầy đau đớn của một đứa trẻ. Bà Jeon đang ngồi trên ghế nghe tiếng hét biết chắc là tiếng của con gái mình. Vì bản tính của một người mẹ, bà chạy nhanh xong thẳng vào căn phòng đó

"......."

- Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt bà là người hầu gái đang cầm cây châm lửa dí vào mặt con gái mình. Bà như điên cuồng xong vào xô cô tay, thuận tay bà với được cây đèn gần đó rồi đập cô ta đến bét đầu. Không hiểu sao cô ta như 1 thế mạnh nào đó đẩy bà ra rồi đè lên người bà mà bóp cổ

'Phải chết ! Phải chết ! Phải chết !'

- Miệng cô ta cứ lẩm bẩm lẩm bẩm mãi 2 từ ấy, lúc này bà mới để ý mắt của cô ta...Sao lại toàn là lòng trắng thế này ? Vẫn đang rơi vào bàng hoàng bỗng một người thầy sư bước vào

"Hãy trở về cõi âm của người đi !"

- Nói xong ông ném bột gì đó vào người cô ta khiến cô ta bật ngửa ra nằm dãy sùi bọt mép vài phút mới thôi. Bà như được cứu, vừa ngồi dậy bà như nhanh đến con gái mình

"Jungkook !"

- Chạy lại ông chặt đứa con vào lòng bà đứng dậy cảm ơn thầy sư rồi chạy nhanh đến bệnh viện. Người thầy sư lúc này mới nói

"Ta biết con đang ngồi trong đó !"

"Đúng là thầy của con"

- Người phụ nữa ngồi trên giường ngay trong căn phòng ấy đã chứng kiến tất cả và đó là kế hoạch của bà ta

"Đừng tùy tiện sự dụng nó !"

"......"

"Nếu còn tình trạng như thế nữa thì ta không chắc là cháu sẽ yên thân với ta đâu !"

- Thầy sư bỏ đi để bà ta lại với cơn tức giận. Ông chính là thầy giáo của bà ta. Trong 1 lần nọ, khi mang quyển sách gia truyền của mình lên và vô tình để bà ta nhìn thấy, và thế là bà ta biết được thân phận của ông chính là thầy pháp và rồi học lõm vài chiêu. Khi bị phát hiện bà ta đã bị đuổi học

"Năm xưa ông còn đuổi tôi được thì ông nghĩ rằng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông sao ?"

"Ta không muốn nhiều lời !"

"Tất cả sẽ nằm trong tầm kiểm soát của tôi và ông cũng vậy !"

"....."

- Nói rồi bà ta cười lớn như thỏa mãn

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook