3
- Phía Jungkook thì vừa bước lên lớp
*Tặc*
"......"
"Hahahahaha...."
- Cả ngàn tiếng cười dồn dập vào cậu. Phải! lại tiếp tục cái trò để xô nước lên phía cửa đợi cậu bước vào và cứ theo phản xạ thôi, xô nước đổ úp hết lên đầu cậu. Lại tiếp tục làm trò cười cho lớp
"Sao các cậu lại làm như thế chứ ? Cậu ấy ướt người rồi kìa ?"
- Giọng nói mang tính chất mỉa mai khinh bỉ phát ra của Jun Pyo Rei khiến bao con người phải vảnh tai lên nghe theo
"Không cần cô quan tâm..."
- Jungkook tức giận vứt chiếc xô đang úp trên đầu xuống, gương mặt vẫn thảm nhiên như không có chuyện gì và điều đó đã khiến ả tức giận. Một trong số đám người của Pyo Rei lên tiếng
'Nay mày gan ghê nhỉ ?'
"......"
- Tự nhiên 1 trong đám người của Pyo Rei bước ra mạnh tay bóp miệng Y
'Há mồm ra nói tiếp tao coi nào ? Mạnh mồm lắm mà'
"......."
'Mày bị câm luôn rồi à ?'
- Mạnh bạo hất cằm cậu khiến cậu ngã xuống đất, giật chiếc cặp trên lưng cậu mà lục lọi
"Chà, làm bài tập đầy đủ ghê! Đúng là học sinh danh giá !"
- Cả đám nghe thế cười lớn, Jungkook lại dường như không còn kiềm được nước mắt nữa đành đứng lên cố gắng chạy thật nhanh nhưng đám người đứng ở trước cửa vừa thấy cậu định xông ra lập tức đẩy cậu vào
'Ể ! Nhìn mặt nó kìa, xấu ghê. Còn khóc sao ?'
"TRÁNH RA..."
- Jungkook vì kích động cậu ôm đầu hét lớn trong sự sợ hãi, chẳng dừng lại ở đó cả đám vẫn đứng trêu chọc mặc cho cậu la hét cầu cứu. Đó chính là lí do khiến cậu không muốn đến trường
- Pyo Rei cất tiếng nói cười khinh. Ả ta luôn là người bày ra trò để biến Y thành trò cười
"Thật tội nghiệp cho sự cầu xin đầy nước mắt nhưng chẳng 1 ai giúp"
- Từ bên ngoài Taehyung đang trên đường đi về lớp. Đứng trước lớp của mình, hắn nhăn mặt có chút khó chịu bởi những con người đang đứng ở ngoài như chặn cửa. Thật ra hắn học chung với cậu, tính hắn sao thì mn cũng biết nên lúc nào hắn cũng chỉ cho rằng mọi người tụ lại 1 góc rồi cười như đám người tệ nạn chẳng thèm quan tâm. Nhưng hôm nay lại khác, hắn lên tiếng
"Ở đây đang diễn ra chuyện gì đây ?"
- Mọi sự chú ý lúc này dồn vô người đã phát ra câu nói đó. Mọi thứ bỗng trở nên im lặng, chẳng một ai dám cất tiếng phủ nhận việc vừa làm hồi nãy
"Không ai trả lời sao ?"
- Mn vẫn tiếp tục im lặng, Pyo Rei vốn dĩ đã yêu hắn từ rất lâu nên nói về độ lật mặt thì ả ta chẳng phải đùa
"Jungkook à! Cậu không sao chứ ?"
cả đám cũng vậy mà hùa theo bu vào hỏi thăm cậu. Đã quá chán nản với cảnh tượng này, Jungkook đứng dậy chạy thật nhanh khỏi đám đông khiến hắn chỉ một lần nữa nhìn theo bóng dáng của cậu
"Taehyung à..."
- Hắn đưa nhìn về phía Pyo Rei chỉ nhìn 1 cái lạnh nhạt rồi bước đi
"TAEHYUNG À ! NẾU CHIỀU NAY ANH RẢNH THÌ EM CÓ THỂ MỜI ANH ĐI ĂN ĐƯỢC CHỨ ?"
- Pyo Rei hét lớn, nghe câu nói đó mọi người ai cũng biết rằng Pyo Rei đã thích Taehyung từ lâu, nay mới đủ can đảm nói ra
"Tôi bận rồi !"
- Nhanh chóng lướt qua bỏ đi khiến
cho hàng tá người trong đầu với cả trăm dòng suy nghĩ. Nhưng kẻ đáng suy sụp tinh thần chính là Pyo Rei
'Mình vừa bị từ chối sao ?'
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro