2
- Đôi mắt kia đang mơ màng tỉnh dậy sau một đêm dài mệt mỏi. Ngồi trên chiếc giường thân yêu của mình đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Đôi mắt ấy dừng lại ngay chiếc gương kia
"......"
- Cậu đứng dậy đi lại gần chiếc gương đó, đôi mắt đêm qua vẫn chưa hết sưng bây giờ lại dưng dưng thêm nước mắt
"Jungkook ơi ! Dậy đi học nào con"
- Đi học? Ngồi trường? Lớp học...là những thứ khiến cậu rất sợ hãi, bởi vì những lời nói chê bai về vẻ bề ngoài xung quanh kia
"Con bé này tính ngủ đến khi nào nữa đây ?"
- Mẹ cậu lên phòng và mở cửa vì nghĩ rằng cậu vẫn còn ngủ nên bà tự mở cửa xông vào. Nhưng cảnh tượng trước mắt bà là một mớ hỗn độn mà cậu gây ra
"Jungkook à.."
"Con không muốn đi học"
"Con lại vì mấy lời nói xung quanh ấy làm ảnh hưởng à ?"
"........"
"Con nên nhớ hãy học vì tương lai của mình, người có học vẫn hơn người có sắc"
"Con cũng muốn sự công bằng như mẹ nói..."
- Không thể kiềm được nữa, cậu lại để từng giọt nước mắt kia bắt đầu lăn trên má. Người mẹ chỉ biết an ủi cậu mà thôi
"Thôi muộn giờ học rồi kìa..."
- Đưa tay lau nước mắt cho cậu. Bà cười nhẹ ôm cậu vào lòng, vì hiện tại bà chính là nguồn động lực của cậu, cũng chỉ biết nghe lời bà nên cậu bắt đầu cất sách đến trường
___________
*Đến trường*
- Đôi chân hụt hứng có chút do dự không biết nên bước tiếp hay quay về. Bỗng thứ lọt vào mắt cậu là một đám nam sinh đang bu quanh một cô gái với hàng ngàn lời khen ngợi. Cậu cúi đầu cố gắng chạy nhanh để lướt qua đám người ấy thì...
"Ây da..."
- Vì cứ cắm đầu mà đi Jungkook va phải một người nên bị ngã. Người con trai đó cúi xuống bắt đầu hỏi han Jungkook
"Cậu không sao chứ ?"
- Giọng nói quen thuộc làm cậu nhận ra liền đó là ai. Đó là Kim Taehyung được biết đến là một chàng trai với gương mặt hot boy của trường và là crush của cậu. Không ngẩn mặt lên nhìn hắn, cậu mà vội đứng dậy đáp
"Vâng...tôi không sao"
- Nhanh chân chạy thật nhanh lên lớp còn hắn vẫn đứng đó nhìn cậu. Cứ như rơi vào trầm tư hắn đứng một hồi lâu suy nghĩ bỗng có 1 cánh tay đặt khá mạnh lên ý như vỗ vai hắn
"Mày gan thật nhỉ ? Dám nói chuyện với nhỏ đó luôn"
- Là Lee Seok Hoon, chính là đối thủ của hắn và cả hai chắc chắn chẳng ưa gì nhau. Anh ta cười lớn làm hắn có phần khó chịu
"Bỏ tay ra được chưa ?"
"À...haha xin tip gan dạ coi mày"
"Là ai mà sao bây lại xa lánh cậu ta như vậy ?"
- Hắn vốn là con người sống mà chẳng hề để ý mọi thứ xung quanh nên hắn chả biết gì cũng như việc nắm bắt tình hình là quá khó đối với hắn. Anh ta vẫn cười đắc ý đáp
"Con nhỏ đó xấu quắc, nhìn phát sợ! May là nó học giỏi nên mới được vô cái trường danh giá này"
"Tên ?"_hắn lạnh nhạt hỏi
"Jeon Jungkook thì phải !"
"Jeon Jungkook sao ? Một cái tên đáng nhớ !"
"Này này ! Bao nhiêu cô gái theo đuổi mày, mày không mê lại đi mê con nhỏ xấu xí đó ! Bây giờ là thời đại nào rồi Kim Taehyung"
"Liên quan đến mày ?"
"Tao chỉ nghĩ là mày bị mấy cái tình yêu sét đánh vớ vẩn nào thôi ấy mà"
"Thân nhau quá nhỉ ?"
- Hắn đưa mắt có chút khinh bỉ nhìn anh ta rồi hất tay anh ta ra chẳng thèm để tâm mà quay lưng bước về lớp
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro