10.
- Đôi bờ mi kia đang lờ mờ dần mở ra
'Đây là đâu ? Sao mình lại...'
- Cố gắng ngồi dậy trong khi đầu đang bị đau cậu cố nhìn lấy căn phòng lạ. Phía ngoài bỗng có tiếng gõ cửa
"...."
"Cậu tỉnh rồi sao ?"
- Cậu bất ngờ đến nỗi im lặng, trong đầu với hàng ngàn dấu chấm hỏi. Sự xuất hiện của Taehyung khiến cậu không tin vào mắt mình, đây liệu có phải là mơ nhưng nếu là mơ cậu cũng không dám trèo cao như vầy
"Taehyung...."
"Chuyện gì sao ?"
- Không biết từ khi nào cậu vô tình nhìn thấy 1 chiếc gương, lại phải nhìn thấy gương mặt mà ai cũng ghét bỏ. Cậu nhanh tay che lại
'Tỉnh đi, Tỉnh lại nào Jungkook. Đây nhất định là mơ !'
- Thấy phản ứng của cậu, hắn đi lại trên tay với lọ thuốc nhẹ nhàng đưa cho cậu
"Nếu còn thấy đau chỗ nào thì thoa vào"
"Không phải mơ sao ?"_vô thức nói
"Bộ đêm nào cũng mơ về tôi hay sao ?"
- Nghe thế cậu lấy tay nhéo nhẹ lên má để chứng minh rằng đây không phải mơ
"Ây da...đau"
"Được rồi đấy ! Đây là sự thật, không phải mơ"
- Ngẩng mặt lên nhìn lấy gương mặt mà ngày đêm cậu đã thầm thương trộm nhớ nay mới được ngắm nhìn trực diện
"Tôi...tôi xin lỗi !"
- Biết vị trí của bản thân như nào cậu nhanh chóng với lấy tấm khăn trên giường che đi nửa mặt kia
"Đừng nhìn..."
"Tại sao cậu phải tự đặt áp lực lên bản thân mình ?"
"......"
"Tôi không hiểu tại sao cậu có thể chịu được sự sỉ nhục lâu đến như vậy ?"
"....."
"Cậu đúng thật là khó...."_chưa nói hết
"Bản thân tôi chưa bao giờ được yêu thương 1 cách trọn vẹn"
- Hắn vẫn khó hiểu với những gì mà cậu nói, thứ khiến hắn quyết định im lặng để nhìn cậu là đôi mắt của cậu. Không khí im lặng khiến cậu cảm thấy khá ngột ngạt nên cậu lên tiếng phá tan bầu không khí ấy
"Đừng nhìn nữa ! Sẽ khiến anh đau mắt đấy"
"Đau mắt ?"
"Tôi sợ gương mặt mình lại làm hại mắt của anh thôi !"
"Cậu có thể thoải mái khi nói chuyện với tôi mà"
- Câu nói khiến nơi con tim lạnh lẽo kia bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường. Nhìn về phía hắn, Jungkook chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi đứng lên như tính đi đâu đó
"Cảm ơn anh, tôi về nhà đây"
"Tôi có thể làm bạn với cậu chứ ?"
- Cậu đứng khự lại khi nghe câu hỏi của hắn.Gì đây ? Cậu nghe không nhầm chứ ? Không tin vào những gì hắn nói, cậu hỏi lại lần nữa
"Anh nói gì cơ ?"
"Chúng ta có thể làm bạn được chứ ?"
"Anh không sợ nếu làm bạn với tôi thì bao nhiêu lời tăm tiếng nói sẽ dồn vào anh sao ?"
"Nếu sợ thì tôi đã chẳng đưa cậu về nhà"
"Làm ơn đừng làm vậy ?"
"Sao cơ ?"
"Tôi sợ bản thân mình lại rung động trước anh... Tôi sẽ yêu anh mất !"
"....."
"Nên..."
"Cậu thích cô đơn vây sao ?"
"Không phải thế mà là trước giờ tôi chưa hề có người bạn khác giới nào nên..."
"Giờ thì có rồi đấy "
"....."
- mặt cậu giờ đỏ ửng lên như trái cà rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời có 1 người con trai dám nói chuyện với cậu, đã vậy còn là kẻ cậu đã đắm say từ rất lâu....
"Thôi tôi về đây !"
- Nhanh chóng chạy ra khỏi nhà hắn. Cậu thở hồng hộc vì ngại, cảm giác kì lạ lại thêm kì lạ đến khó thở. Đứng ở phía ngoài cậu cố lại lại bình thường rồi nhìn ngôi nhà kia, cái ngôi nhà của người cậu thương
'Taehyung ah...'
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro