Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh mai trúc mã#1

Hey các anh chị em, tôi đã "comeback" rồi đây! Tôi vốn đã viết xong được 1,2 ngày rồi nhưng tất cả chỉ tại cái Wattpad Covers cứ đơ đơ ý. Đã muốn chuẩn bị một cái bìa thật đẹp để tự chào mừng tôi trở lại cuối cùng lại thành công cốc. Thôi, lâu lâu mới trở lại, tôi có buôn chuyện hơi nhiều một tẹo, thông cảm cho nhau tí nhé! À, như đã nói từ trước truyện này chuyên nhận request từ các độc giả cute của tôi nhé! Mong mọi người có thể đóng góp ý tưởng cho tôi thật nhiều, có thể là bài hát hoặc một câu nói!
                   Purple you all!
__________________________________
Xin chào tất cả mọi người, tôi tên Jeon Jung Kook. Năm nay tôi 24 tuổi- cái độ tuổi đẹp nhất đời người. Ấy thế mà tôi đã trở thành người đàn ông có gia đình được 1 năm 9 tháng rồi đấy. Hiện tại tôi vẫn đang thất nghiệp, nói cho đúng là tôi đang tiếp tục theo học tại trường Đại học Quốc gia Seoul - ngôi trường danh giá nhất Hàn để có thể lấy bằng thạc sĩ cho chuyên ngành Mỹ thuật. À, hãy để tôi kể cho nghe về gia đình nhỏ của mình nhé! Chồng tôi, đúng! các bạn nghe không sai đâu, chồng tôi tên họ đầy đủ là Kim Tae Hyung. Nhờ có bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Quốc gia Seoul và sự thông minh, nhanh nhẹn của mình, tuy chỉ mới đi làm được hơn 2 năm nhưng anh đã lên được đến vị trí Phó phòng của Phòng quản lí nhân sự một tập đoàn lớn trong nước . Và đó cũng là lý do tại sao tôi thất nghiệp. Với cái bằng tốt nghiệp của Đại học Quốc Gia Seoul tôi có thể dễ dàng tìm kiếm một công việc cho mình. Nhưng chồng tôi lại không hề nghĩ như thế, anh ấy cho rằng tôi chỉ nên ở nhà, nấu cơm, ngoan ngoãn đợi anh ấy đi làm về, "hoạt động" một chút mỗi tối và hưởng thụ cuộc sống. Tae Hyung luôn nói rằng, với tiền lương của anh ấy bây giờ đã có thể đủ nuôi tôi rồi, không cần tôi phải ra ngoài làm việc. Tuy hiểu được Tae Tae làm thế là vì thương yêu tôi nhưng Jeon Jây Kây tôi vẫn muốn nếm thử cảm giác tự kiếm tiền bằng trí tuệ của mình a!!!
Haiz~~~~~ Có lẽ là số phận đời tôi là gắn liền với 3 tiếng Kim Tae Hyung không rời!
Nào nào, lại đây tôi kể cho nghe thời thơ ấu của tôi nhé!
Bố mẹ tôi và Tae Hyung vốn là bạn thân từ thời cấp 3, họ còn học chung đại học và kết hôn cùng một ngày, mà kì diệu nhất là họ còn mua 2 căn nhà ngay cạnh nhau do đó tôi ngay từ khi lọt lòng đã biết đến sự tồn tại của một người mang tên Kim Tae Hyung. Tae Hyung lớn hơn tôi 1 tuổi nên ngay từ khi còn nhỏ anh đã được cha mẹ dặn dò phải biết có trách nhiệm trong việc bảo vệ đứa em nhỏ- Jeon Kookie tôi.
Và đó cũng là lý do vì sao ngay từ bé sau lưng Jung Kookie nhà chúng ta đã luôn có một Kim Tae Tae đi theo bảo vệ.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ lời tỏ tình của Kim Tae Hyung. Năm đó tôi mới 16 cái xuân xanh, người theo đuổi thì nhiều không đếm xuể, trong tủ và ngăn bàn lúc nào cũng đầy ắp thư tình và những món quà nhỏ, mọi người vẫn thường nhận xét rằng tôi có khuôn mặt làm cho người khác nhìn là muốn thương yêu. Ấy vậy mà tôi lại chưa từng trải qua sự ngọt ngào của tình yêu thời học trò. Lý do không gì khác ngoài ba tiếng: KIM TAE HYUNG.
Kim Tae Hyung chính là cái đuôi lúc nào cũng bám riết lấy tôi. Trừ những lúc có tiết học ra thì ai cũng có thể thấy tôi và Kim "bám đuôi" đi với nhau. Bất cứ ai tiếp xúc đến gần tôi không kể giới tính hay giống loài đều phải chịu cái ánh mắt lạnh thấu xương đảo đi đảo lại từ trên xuống dưới do Kim" bám đuôi" gây ra. Mỗi lần nhắc về việc đấy, Kim "bám đuôi" luôn phản bác lại rằng:
- Đấy chỉ là anh đề phòng, ba mẹ em đã nhờ anh phải quan tâm em thật nhiều khi ở trường. Họ muốn em tập trung vào việc học, không yêu đương vớ vẩn, hơn nữa ánh mắt họ nhìn em rất không tốt, giống như đang....hừm....."thèm khát" em vậy. Anh vốn có trách nhiệm bảo vệ cho sự an toàn của em nên anh phải ngăn chặn bất cứ điều gì xấu có thể xảy ra với em._ Kim Tae Hyung nói với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc
- Này, chẳng nhẽ em ôm một chú cún cũng ảnh hưởng đến sự an nguy của em à?_tôi thắc mắc
- Nó là giống đực._Kim "bám đuôi" còn dùng ánh mắt cực nghiêm túc nhìn tôi
-......._ Được rồi, tôi không còn gì để nói.
Ấy, không lan man nữa. Vào vấn đề chính.
Kim Tae Hyung tỏ tình với tôi là vào buổi tối hôm gia đình anh mở bữa tiệc nhỏ chúc mừng anh nhận được thông báo vào học trường Đại học Quốc Gia Seoul danh giá. Buổi tối hôm đó, ngay khi xin phép bố mẹ hai bên sau khi ăn xong, anh liền kéo tôi ra công viên gần nhà. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, anh bất ngờ hôn tôi. Anh giữ chặt eo tôi, ép hai tay tôi ra sau lưng anh, dùng sức để ngăn tôi giãy ra. Nhưng mà trong hoàn cảnh đó thì não tôi đâu có thời gian mà nghĩ đến việc đẩy anh ra. Tôi vẫn còn đang ngớ người vì chuyện đang xảy ra đây này!
Nụ hôn của Tae Hyung thật dịu dàng, anh tranh thủ lúc tôi vì thơ thẩn mà hé răng ra liền nhanh chóng đưa lưỡi vào khám phá từng ngóc ngách trong miệng tôi.
____________________________________
Tôi nhớ có lần tôi từng hỏi anh rằng lúc đó anh cảm thấy thế nào về nụ hôn đầu của chúng tôi. Anh liền ôm lấy tôi, tựa cằm vào vai tôi, hơi nghiêng đầu thì thầm vào tai tôi:
- Môi em thật mềm, bên trong vẫn còn chút dư vị món kem dâu tráng miệng mà em vừa ăn xong. Hừm...rất ngọt!_ nói xong anh còn khẽ thổi nhẹ một cái làm cho hai tai tôi đỏ hết cả lên. Đúng là tên lưu manh nhưng tôi thật không ngờ anh lại vẫn nhớ rõ đến như vậy. Ayda, thế mà tôi lại lỡ yêu anh thêm tí nữa mất rồi!
____________________________________
Anh vờn tôi được 5 phút thì liền buông ra, không phải vì đã mệt, Kim Tae Hyung lúc đấy còn rất luyến tiếc và muốn kéo dài thêm lúc nữa cơ. Nhưng Jung Kookie ngốc lại không chịu được nữa rồi.
Ngay lúc anh thả ra, tôi liền hít lấy hít để, khuôn mặt vì nín thở mà đỏ hết cả lên.
- Này ngốc, sao em không thở bằng mũi ý?_ Anh vẫn giữ lấy eo tôi không buông, lúc này trán anh đang dựa vào trán tôi, nhìn tôi với ánh mắt hết sức ôn nhu.
- Ai ngốc? Có anh ngốc ý! Em lúc đầu có thở đấy chứ, chẳng qua về sau cuống quá nên quên thôi! Mà này, anh còn không buông ra! Mau buông ra để em còn xử lí anh về việc cướp mất nụ hôn đầu của em!_ tôi cố giãy dụa nhưng không được, anh ôm quá chặt, càng giãy anh lại càng ôm chặt tôi hơn.
- Kookie ngoan, yên nào! Nghe anh nói được chứ._anh nhìn sâu vào mắt tôi.
Thấy ánh mắt cực kì nghiêm túc của Tae Hyung, tôi dừng lại, nhìn anh.
- Jeon Jung Kook, anh biết em ngay từ khi em sinh ra. Ngay từ bé anh đã tự hiểu rằng mình có trách nhiệm phải chăm sóc và bảo vệ em. Anh vẫn luôn coi em như em trai ruột mà đối đãi. Thế nhưng, càng lớn anh càng lại thấy những cảm xúc anh dành cho em đã không còn dừng lại ở tình anh em được nữa rồi, từ lúc đó anh đã bắt đầu lặng thầm quan sát em, đi phía sau em, ngăn cản hết những tên mơ tưởng đến em. Thấy em vui anh cũng vui, thấy em cười anh liền cười, thấy em giận anh ra sức dỗ dành, thấy em buồn anh lại cố gắng pha trò chọc em vui. Có khi cũng chỉ vì một nụ cười của em mà khiến anh vui vẻ cả ngày, cũng có khi chỉ vì em thấy buồn mà làm cho anh thấy cả thế giới này như mất đi màu sắc. Em đã ảnh hưởng đến anh nhiều như thế đấy. Ngay từ khi đó, anh đã hiểu rằng mình không thể yêu ai khác ngoài em nữa rồi! Do đó, làm người yêu anh nhé, JEON JUNG KOOK!_ Kim Tae Hyung nói thật từ tốn, ánh mắt anh vẫn thủy chung nhìn tôi không rời. Trong mắt anh, tôi có thể thấy sự thấp thỏm, lo lắng và sự ôn nhu vô hạn. Trong ánh mắt anh lúc đấy chỉ có tôi, thủy chung chỉ có mình tôi. Ngay lúc đó tôi cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh mờ dần rồi biến mất, tất cả chỉ còn mình anh. Tôi như nghe thấy tiếng tim anh đập thật mạnh, thật nhanh. Thời gian như dừng lại chỉ để đợi câu trả lời từ tôi.
-.... Em..em...._ tôi quay đi chỗ khác để trốn tránh ánh mắt của anh.
- Này, Jeon Kookie! Ngay từ bé anh đã nhìn thấy tất tần tật mọi thứ không nên nhìn hay nên nhìn của em rồi, bao nhiêu tật xấu của em anh biết hết đấy nhá! Còn chưa kể một bộ sưu tập ảnh dìm của em đang đầy cả máy kia kìa. Bây giờ thế nào, làm người yêu anh hay để anh đem kể hết mọi thứ lên mạng cho em cả đời cô đơn luôn hả?_ ánh mắt anh trở nên nguy hiểm.
- Này, Kim"lưu manh"! Anh dám?_ tôi xù lông
- Sao không dám? Lại còn mắng anh lưu manh, em có tin anh lưu manh với em ngay bây giờ không?_ anh đột ngột dí sát với mặt tôi.
- Thôi nào Jeon Jung Kook, trên đời này không ai hiểu em hơn anh nữa đâu, cũng chẳng ai yêu em hơn anh được cả. Kể cả bố mẹ em và kể cả em!_anh lại tựa nhẹ vào trán tôi, giọng thủ thỉ
- Nào, từ từ đợi nghe em nói hết đã. Em muốn nói là Em- Jeon Jung Kook yêu anh- Kim Tae Hyung rất rất rất nhiều! Em đồng ý làm người yêu anh!_ nói xong tôi còn thơm anh một cái thật kêu vào môi rồi tranh thủ lúc anh đần người ra liền chạy đi.
- Từ từ đã Kookie, mình cùng về đi mà!_ sau khi tỉnh táo lại, anh vội chạy thật nhanh về phía tôi.
- Còn lâu mới đợi anh nhé! Tự đi một mình đi_ tuy miệng nói thế nhưng tôi vẫn giảm tốc độ mình lại.
Cũng chẳng cần chờ lâu, anh liền rất nhanh bắt kịp với tôi. Mười ngón tay chúng tôi đan thật chặt, cùng nhau đi từ từ dưới ánh trăng dịu nhẹ.
_____________________________________
Ở góc nào đó không xa, trốn dưới bụi cây gần đó, có 4 người đàn ông và phụ nữ đang hết sức vui vẻ. Họ đương nhiên chính là ba mẹ của cặp đôi nhà mình rồi.
   - Chúc mừng ông bà thông gia nhé, nay chúng ta đã thân lại càng thêm thân rồi. Nhà chúng tôi quả thật may mắn khi có đứa con rể đẹp trai mà lại thông minh như Tae Hyung_ mẹ Jung Kook cười thật tươi nói với ba mẹ Tae Hyung
   - Tae Hyung nhà tôi nào có tốt như thế chứ, nó vẫn cần sự chăm sóc của Jung Kook nhiều. Hơn nữa, nhà chúng tôi mới may mắn khi có đứa con dâu đáng yêu mà chăm chỉ như Kookie_ mẹ Tae Hyung còn cười tươi hơn.
   - Thôi nào, chúng ta cũng nên về nhà rồi! Không để lúc đám trẻ về không thấy ai lại lo._ bố Jung Kook lên tiếng, ông từ từ đỡ mẹ Jung Kook còn đang ngồi xổm đứng dậy
   - Đúng vậy, chúng ta nên về đi thôi_ ba Tae Hyung cũng đỡ vợ mình dậy.
Nói xong 2 cặp vợ chồng già cũng dẫn nhau về.
____________________________________
To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro