(9).Có tôi ở cạnh em.
JungKook ở trong phòng sửa soạn quần áo chỉnh tề, đem mình đứng trước gương thử hết bộ này tới bộ khác, đáy mắt lộ ra sự thích thú vui vẻ.
Hôm nay là ngày cuối năm, tức là sắp tới năm mới rồi đó!
Cũng như bao người khác, cậu cũng đang hào hứng rất hào hứng đây!
Năm nay trời xuân ấm áp, tuyết không rơi nhiều lắm, cậu có thể ra ngoài dạo phố một chút rồi!
Cứ nghĩ tới thôi là vui không tả được!
Sau khi chọn được cho mình một bộ quần áo vừa ý, JungKook mau chóng chạy xuống nhà dưới, bộ dáng thật giống trẻ con, hạnh phúc hồn nhiên.
Nhưng...
Khi bước tới phòng khách, nụ cười ngọt ngào trên đôi môi cậu ngay lập tức biến mất, cánh môi méo xẹo xuống.
Một căn phòng lạnh thấu tâm can!
Phải rồi, sao cậu lại có thể quên cơ chứ?
Không có ai ở nhà cả.
Người làm chỉ vởn vẹn có vài người, cậu cũng cho họ về nhà rồi, cha cậu lại bận công tác...
Đôi mắt màu lục dâng lên một tầng nước mờ, chỉ chờ một cái chớp mắt để rơi xuống.
Trái tim cậu như vỡ vụn thành trăm mảnh!
Cậu gắng gượng cười một cái, nụ cười chua chát.
Cậu năm nay lại tiếp tục cô đơn...
Nhìn một bàn đồ ăn ngon miệng được bày biện trước mắt, miệng lưỡi cậu lại đắng ngắt, bụng dạ lại nhộn nhạo khó chịu.
Cánh tay mảnh khảnh cố gượng cầm một bát bánh gạo lên ăn, cậu cố thôi miên bản thân vui vẻ lên.
Tại sao chứ...năm nào cũng lẻ loi như vậy, không được như những đứa trẻ khác.
Không có một vị khách nào tới thăm, cậu cũng chẳng rõ mình có người họ hàng nào không?
Một phong bao lì xì, không có, liệu có ai tới đây tặng cậu một xu thôi cũng được!
Một người để nói chuyện, cũng không.
Càng nghĩ, nước mắt cậu chảy càng nhiều, từng chuỗi từng chuỗi rơi trên khuôn mặt, chồng lên nhau...
Đôi tay cậu mệt mỏi rã rời, khiến bát canh trên tay rơi xuống vỡ tan tành.
Một vài mảnh sứ nhỏ đâm vào chân cậu, máu ướt thẫm chiếc tất len...
Nhưng cậu nào có quan tâm..
Trong lòng cậu còn đau gấp bội phần!
Vỏ bọc mạnh mẽ như vỡ nát, chỉ còn lại một JungKook yếu đuối bất lực.
JungKook cậu là đứa trẻ ngoan mà, đúng không?
Từ khi còn rất nhỏ, cậu không có mẹ, đã tự dặn mình phải học hành thật giỏi để cha vui lòng.
Vì cha rất bận, cậu luôn tự mình sắp xếp mọi thứ cho bản thân, không để ai phải lo lắng điều gì.
Thực tâm, cậu rất sợ cha, một nỗi sợ còn lớn hơn bất cứ thứ gì!
Cha nói cậu làm gì, cậu tuyệt không dám làm trái, thậm chí, việc đó có khó nói đến mức nào.
Giống như, kế hoạch đang được cậu tiến hành bây giờ đây, đều là vì ông cả.
Cha ép cậu phải tạo ra một lớp bảo vệ thật chắc chắn, tạo ra một JungKook lạnh lùng, vô cảm.
Nhưng bản chất con người thì nào có thể thay thế, cậu vẫn là một đứa nhỏ cần tình thương yêu rất nhiều.
Nỗi buồn thầm kín cậu không thể nói cho ai nghe, chỉ có thể mỗi ngày trở về nhà tự mình giải tỏa.
Jeon JungKook này chính là kẻ đáng thương nhất trên đời!
..tiếng chuông cửa vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng cảm xúc u tối.
JungKook tuỳ tiện đưa tay lau mặt, lấy lại bình tĩnh đi ra cửa.
Giờ này chắc chỉ là người đưa bưu phẩm thôi.
Cậu nhòm mắt qua lỗ nhỏ trên cửa, trái tim co thắt đột ngột...
Là..TaeHyung...
Tại sao hắn lại tới đây? Hơn một tháng nay, chẳng phải TaeHyung chuyển công tác tới Busan sao? Sao giờ lại ở trước cửa nhà cậu?
Tâm trí cậu loạn lại càng loạn, không nghĩ được gì cả, đầu óc trống rỗng, bối rối..
TaeHyung ngoài cửa làm bộ dáng mất kiên nhẫn, ghé sát cửa mở miệng càu nhàu:
"Em tiếp khách vậy đó hả, tôi tới xông đất cho em đấy..."
Chất giọng hắn trầm trầm lại từ tốn, siêu cấp quyến rũ rồi!
Chân tay cậu như mềm oặt ra, vội vàng vặn cửa mời "khách" vào nhà.
TaeHyung bước vào, thân mặc một bộ tây trang sang trọng lịch lãm, đẹp tới không thể tin nổi! Người bình thường trông thấy cảnh này không sốc nhập viện cũng nuốt nước bọt ừng ực!
JungKook bối rối nắm chặt góc áo len, ngước mắt nhìn hắn, tự nhiên lại cảm thấy hồi hộp, hạnh phúc.
"Chúc mừng năm mới, Chủ tịch...không...TaeHyung...!"
Cậu ăn nói lộn xộn, thật là ngại quá đi mất!!
Hắn nhìn người trước mắt đỏ mặt dễ thương, trong lòng thật muốn đem vào lòng ôm hôn thật nhiều. Nhưng vẫn là phải tự mình trấn an.
Kim TaeHyung, chưa tới lúc, hãy để em ấy thích ứng đã...
Đôi môi nam tính cong lên cười nhẹ.
"Năm mới vui vẻ, JungKook!"
Trái tim cậu đập liên hồi!
"Mời anh vào nhà.."
JungKook ngớ người nửa ngày mới mời khách vào nhà.
"Không cần khách khí".
Đôi mắt ưng hẹp dài của TaeHyung nhanh chóng chuyển sự chú ý xuống vệt đỏ thẫm trên sàn, kéo thành một đường dài tới bàn trà....nơi JungKook đang cầm ấm rót nước. Thứ chất lỏng đỏ này, chẳng phải là máu thì còn là gì!
TaeHyung nhăn mặt, hắn nhìn kĩ xuống gầm bàn, thật nhiều mảnh sứ.
Lần này, em ấy không có chủ ý gì...
"Mời anh dùng trà..a! TaeHyung,...!"
JungKook sửng sốt trông thấy TaeHyung nâng chân mình lên,...phải rồi cậu quên mất, mình đang bị thương mà, bị trông thấy rồi sao?
TaeHyung đưa mắt nhìn vào cặp mắt luống cuống của cậu, có vẻ hơi đỏ, em ấy đã khóc sao?
Hắn dần hiểu mọi chuyện, trong lòng đau xót không thôi.
Bảo bối của hắn...thật đáng thương...
Không nói không rằng, TaeHyung đem bế cậu lên ghế sofa, một tay tìm kiếm hộp thuốc, một tay cởi tất cậu ra.
"Chỉ là bất cẩn, tôi có thể tự lo được..." JungKook không nghĩ tới một vết thương nhỏ của cậu lại làm TaeHyung vội vã đến vậy.
"Bớt nói đi, hộp y tế của nhà em ở đâu?"
"..."..."Ưmm.... dưới tủ đó đó..." JungKook đưa tay chỉ tới tủ gần TV.
Động tác băng vết thương và sát trùng của TaeHyung thật chuyên nghiệp, khéo léo, làm cho cậu không dứt mắt ra nổi, thực sự rất cảm động.
Nhờ có TaeHyung, năm nay cậu đã không còn cô đơn nữa rồi...
Nói cậu không có chút nào cảm giác với TaeHyung chính là nói dối mà...
***
"TaeHyung, anh cũng ăn đi." Bát cơm của TaeHyung hắn hầu như không đụng đũa, đồ ăn bị cậu gắp tới đầy ụ.
Nãy giờ cậu cũng không ăn tới thức ăn, chỉ mải miết gắp cho TaeHyung với nói chuyện phiếm.
Cậu tối nay nói rất nhiều, cười cũng thật nhiều, chắc cậu đã vui lên nhiều lắm rồi. TaeHyung ngắm cậu cười đến nhắm tịt hai mắt lại, thoả mãn vô cùng.
Câu chuyện này nối tiếp câu chuyện khác, hai người cứ như vậy mà trò chuyện tới 9h tối.
***
"Anh phải về sao?"- JungKook liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, tiếc nuối vì thời gian trôi quá nhanh.
"Nếu em thích thì tôi có thể ở lại"- trông thấy vẻ mặt hụt hẫng của cậu, TaeHyung vui vẻ trêu chọc.
"...''
TaeHyung mỉm cười, rút điện thoại từ trong túi ra bấm gọi.
"YunHyeong hả, chuyến bay đêm nay, nhờ cậu haoxn giúp tôi..."
"Bíp"
Xong việc hắn lại cởi áo khoác ném lại trên sofa cùng điện thoại.
"Anh TaeHyung, nếu thật sự bận rộn thì không cần phải như vậy đâu, dù sao cũng tối rồi.."- JungKook thực sự áy náy, cậu không muốn phiền hắn nhiều như thế.
TaeHyung nhìn vẻ mặt của cậu giống như là mắc nợ hắn, thở dài, tới gần kéo cậu lại.
Lấy một hơi thật dài, nói bằng giọng chân thành nhất từ đáy lòng.
"Sau này, nếu như có chuyện gì buồn, không cần phải tự mình giấu giếm, lúc nào cũng có tôi ở bên cạnh."
___________________
Dạo này mình bị bí ý tưởng quá, chẳng có cảm hứng gì cả(*_*)
Ai cho mình ít cảm hứng điii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro