Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3).Một bước gần hơn.

''Thực xin lỗi Chủ tịch Kim, đã để ngài chờ lâu...'' - Cậu nhóc xinh xắn này vừa bước vào liền cúi đầu chào hắn.

"Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi."- Ánh mắt TaeHyung một chút cũng không để lộ tâm tình của bản thân với cậu nhóc này.

JungKook tao nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, rót trà hết sức từ tốn, lịch sự.

Về điểm này, TaeHyung thật sự rất ấn tượng.


Hắn không thể đoán ra được điều gì từ cậu trai này như đối với người khác.

"Mời ngài!" - Cậu ngồi xuống - "Xin giới thiệu, tôi là Jeon JungKook, rất vinh dự được đón tiếp ngài!"

TaeHyung sau cùng nhìn vào đôi mắt của người đối diện, cảm thấy cực kì thân thuộc, từng nhịp đập của hắn bỗng nhanh lên bất thường.

Hắn là lần đầu tiên cảm thấy bản thân không thể tự chủ!








Sau một hồi nói chuyện ngắn ngủi, vì cả hai đều khá kiệm lời, TaeHyung liền nói muốn thăm quan ngôi trường.








Trên sân trường rộng lớn, hoa anh đào bay nhè nhẹ, gió hiu hiu thổi, không khí mùa xuân Hàn hết sức thơ mộng, hai người một cao lớn, đẹp trai, nam tính, một người nhỏ nhắn, xinh đẹp, từ tốn thưởng thức phong cảnh.

Hầu như hai người chẳng nói với nhau câu nào.

Nhưng, lòng của TaeHyung, đang đặt hết ở người con trai bên cạnh.

JungKook thì vẫn vậy, trầm tĩnh.

Sau khi đi hết một vòng trường, hai người tạm nghỉ dưới một cây anh đào lớn, JungKook liền nhanh nhẹn lấy bình giữ nhiệt ra rót trà đã chuẩn bị sẵn.

TaeHyung bây giờ mới chậm rãi nói bằng chất giọng trầm ổn:

"Hôm nay em không có tiết hay sao?"

"Thưa ngài, hôm nay tôi được đặc cách tiếp đón ngài ạ.."

TaeHyung dĩ nhiên biết, nhưng chủ yếu là, hắn muốn tự mình được nghe giọng nói mềm mại của cậu nhóc kia. Trong khi cậu không để ý, hắn liếc cặp mắt dài nhìn cậu...

Cậu thật sự quá xinh đẹp...





Ở bên cạnh cậu, hắn cảm thấy cực kì yên tĩnh, thoải mái, đây chắc là lần đầu tiên, TaeHyung nghĩ như thế về một người.








Sau hơn 2 tiết học, TaeHyung cần phải trở về công ti, hắn có chút tiếc nuối, tạm biệt cậu.





Tan học, cậu như mọi lần, được cha đưa về.

"JungKook này..."- Ông Jeon đột nhiên gọi cậu.

"Dạ?"

"Ngày mai, cha không đến đón con được, nếu có bạn hay người nào cho đi nhờ thì cứ theo họ nhé."

"Vâng, thưa cha..."- Cậu không một chút thắc mắc.

.

.

.

Tại Kim thị...

TaeHyung đang cực kì tập trung vào bản thảo trên bàn, phong cách làm việc rất chuyên nghiệp. Nhìn hắn ở góc độ này, thậm chí còn đẹp trai hơn cả bình thường!

YunHyeong gõ nhẹ lên chiếc cửa gỗ mịn phòng làm việc, TaeHyung dù có tập trung đến mấy thì cũng có thể biết được mọi thứ xung quanh dù chỉ là một tiếng động nhỏ, hắn khẽ gật đầu, ra hiệu cho YunHyeong.

Thấy người kia đã bước vào, TaeHyung không nói lời nào, chỉ đưa mắt lên nhìn YunHyeong.

Anh biết điều hắn muốn hỏi là gì, nhanh chóng trình bày:

"Thưa Chủ tịch, cậu ta là con trai của Jeon Hyuk ạ."

"Và..."

"Tôi không dám khẳng định, nhưng rất có thể, cậu ta là con nuôi..."

"Chuyện này cậu nghe được từ đâu?"

"Tất cả chỉ là dựa vào phỏng đoán của tôi, và còn có cả đám thám tử nữa."

...

"Được rồi, cậu mau lui xuống đi!"

 YunHyeong ngay lập tức đi ra, trái tim của anh đập loạn xạ, cứ tưởng mất cái mạng rồi chứ! Cứ mỗi lần TaeHyung dùng ánh mắt sắc lẹm ấy nhìn ai, khả năng sống sót của họ là vô cùng thấp, YunHyeong có thể cũng không ngoại lệ...

TaeHyung đang tập trung vào công việc, một lần nữa lại bị làm phiền...tiếng điện thoại reo ầm ĩ khiến hắn không thể không nghe.

"Alo, Kim TaeHyung nghe?"

"TaeHyung, hôm nay đi chơi có vui không?"- tiếng nói vui vẻ từ trong loa vọng ra...

"Mày không cảm thấy mình rất rảnh rỗi sao, Jimin?"

"Tao quan tâm mày mới hỏi, nghe giọng thế này, chắc có chuyện gì vui hả???"- Đúng là, dù có nói thế nào thì Jimin vẫn là người hiểu TaeHyung nhất.

"Vui!"

"sao nào, gặp cô giáo nào xinh hả!"

"không phải!"

"Ầy...Mục đích tao cất công ép mày đi là để mày có thêm mối quan hệ mà...Vậy là đổ sông đổ biển hả!"- Giọng nói của Jimin xem chừng có chút không vừa ý.

"Thôi nhé, tao đang rất bận, có gì hôm khác gặp!"- Tiếng tút dài ở đầu giây làm cho Jimin không khỏi hừ lạnh.





Ngày hôm sau, Jeon cha quả nhiên không tới đón JungKook, mà hôm nay lại được ngày Yugeom bị sốt, phải nghỉ học. JungKook đang định bắt taxi thì bị một đám con trai chặn lại, có vẻ như là đàn anh khóa trên.


"Jeon JungKook, hôm nay sao về muộn vậy"- Một tên trong đám bắt đầu sấn tới trêu chọc cậu.

Cậu một chút cũng không để tâm, mặc kệ lời nói của hắn.

"Aii, mỹ nhân cũng thật là chảnh nha, lời đồn chẳng sai nha..."- Một tên khác thấy vậy tiến đến kéo tay cậu. Hắn sờ soạng bàn tay trắng trẻo, mềm mại của cậu...

Sau một hồi lâu thấy cậu vẫn không phản ứng gì, hắn khó chịu nắm cằm cậu xoay về phía hắn:

"Em chán sống hả!?"- đôi mắt cậu cụp xuống, không nhìn thẳng mặt hắn khiến hắn tức điên.


"Tôi nói em nhìn tôi, ngay lập tức!"- Hắn càng lúc càng nắm chặt cằm cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

JungKook không biểu tình gì cả, khẽ chớp chớp hàng mi cong vút, từ từ nhìn vào đôi mắt hắn.

Hắn bỗng đẩy JungKook xuống, bản thân thì ngã ra sau, cậu từ tốn đứng dậy phủi phủi quần áo.

"DaeHyuk,mày làm sao thế?"- Đám bạn hắn trông thế liền không khỏi kinh ngạc, tự nhiên tên này lại như thế?

"Không, không, chúng ta...ta..mau về thôi!...muộn rồi..."- Hắn lồm cồm bò dậy, mặt mày tái mét, miệng liên tục lắp bắp.

"Sao lại..."

"Không nói nhiều! Về đi !"- Không để tên kia nói hết, hắn rít lên.

Đám con trai kia tuy không hiểu gì cũng đành nghe theo hắn.

.

.

.

JungKook đứng ở đây đợi cũng lâu rồi mà cái taxi chết tiệt kia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả, cậu mỏi chân ~

 Bỗng, từ xa lại, một chiếc xe thể thao màu đen bóng đắt tiền tiến về phía cậu rồi dừng lại,một người nam nhân trẻ tuổi bước ra từ cửa trước xe lại gần cậu:

"Cậu Jeon, Chủ tịch Kim nói cậu lên xe, tôi chở cậu về."

JungKook như đắn đo một hồi, gật đầu.

Người kia nhanh nhẹn mở cửa sau cho cậu. Cậu vừa bước vào liền nhìn thấy hắn, Kim TaeHyung.

Hắn trông thật cao ngạo, và vẫn...đẹp như lần đầu gặp mặt. Mặt cậu nóng lên trong một giây rồi lại lạnh băng trở lại. Sau khi chào hỏi, hai người chẳng qua lại lời nào, cả một đoạn đường dài chỉ có tiếng xe chạy...

Đến trước cổng Jeon gia, cậu quay đầu lại lịch sự chào hắn ...

TaeHyung sau đó cũng ra khỏi xe kéo tay cậu:

"Ngày mai,tôi vẫn đón em, đừng đi với ai đấy..."- Mặt hắn một chút biểu tình cũng không, cánh môi mỏng nhếch lên nói từng lời nhẹ nhàng nhưng cực kĩ rõ ràng, đủ để cậu nghe không sót một chữ...

Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại gật đầu .

~~~~~~

Bắt đầu rồi~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro