Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(24). Vượt giới hạn.


  Không phải là k viết mà là viết mãi k xong TT nhận ra đã đủ 850 từ baoh rồii

________________________________________________________________________________

 Lại nói đến Park Jimin, gần đây tay bác sĩ tâm thần kia ngày nào cũng luẩn quẩn quanh y, khiến Jimin không thể làm được việc gì cả. Cái gì mà một phần trong khóa điều trị chứ, rõ là bám đuôi mà.

 Tên kia coi chừng ít nói, cười còn rất lạnh nữa, nội tâm xem ra lại càng phong phú, nhưng thật sự có khác gì tên biến thái đâu. 


"cậu Park, tôi rất không yên tâm để cậu trở về, căn bệnh của cậu cần phải được giám sát thường xuyên."


Bây giờ đang là 3 giờ sáng, lẽ ra giờ này thì buổi khám đã kết thúc, nhưng Park Jimin vẫn ở đây, và Jung Hoseok bất ngờ ra một điều kiện cực kì khả nghi, mời y tới nhà hắn sống.


"không được." - Jimin một cái chớp mắt cũng không, thẳng thừng từ chối.

"Tôi tuyệt đối không bạc đãi cậu" - Hoseok xem ra còn lì lợm hơn.


"Cho tôi một lí do để đồng ý đi" 


"Mmm.."- Hoseok cúi xuống gần với mặt y, cười khẽ. -"Cậu bị đa nhân cách, cậu Park".


Ly cà phê đang cầm trong tay của Jimin thiếu chút nữa rơi xuống đất. 

"Gì cơ?"


Khóe môi Jung Hoseok nhếch lên một đường cong lơ đãng, hắn  cho tay vào túi áo blouse trắng.


"Có nghĩa là, đối với mỗi một người, cậu sẽ có cách cư xử khác nhau, và tính cách của cậu cũng không ổn định."

"Như với cô y tá ở dưới tầng, cậu cực kì hung dữ, nhưng với tôi..." - Nói đoạn, Jung Hoseok nâng cằm y  - "..lại thực đáng yêu".


 Park Jimin gần như muốn bùng nổ, tên kia rõ ràng là ăn nói hàm hồ, lại còn thừa cơ động chạm y nữa chứ, cái gì mà đa nhân cách chứ. Chân mày Jimin co lại, cặp mắt sắc lộ rõ sự khó chịu, y gạt tay Hoseok ra nhưng bất ngờ hắn lại đẩy y nằm xuống sofa.



"Mèo nhỏ, tôi rất cảm kích vì gặp được em, chứ không phải Park Jimin lạnh lẽo hay quỷ quyệt kia." 


"..."


"Như vậy là, đồng ý nhé ?"


.

.

.


  Sau chuyện hôm đó, Taehyung không nói lý do đem hết công việc về nhà xử lý, thân là thư ký bên cạnh nên nghiễm nhiên cậu cũng không cần tới công ty nữa. 

 Cũng từ sau hôm đó, Taehyung trông rất mệt mỏi, cũng không nói nhiều, chỉ có đôi khi bất chợt sẽ ôm cậu, mọi hành động diễn ra hết sức tự nhiên.


 Giống như lúc này.


 Kim Taehyung đang đọc một số tài liệu, cách đó không xa là Jungkook đang ngồi chỉnh sửa báo cáo. 

 Ai nói cậu được làm thư ký bằng cách đi cửa sau thì cậu không phải nghiêm túc trong công việc chứ. Chỉ có...ngẫm lại thì làm thư ký cũng nhàn hạ, Chủ tịch sai gì làm đấy, đôi khi mới phải sửa báo cáo một chút...Bảo sao ai cũng muốn ngồi ở cái vị trí này a..

 Jungkook thoáng suy nghĩ nghiêm túc về công việc của bản thân, song không nhịn được liếc Taehyung một cái.


 Với lại...Chủ tịch cũng rất dễ nhìn nữa....


Hiện giờ hắn vừa mới tắm xong, chỉ khoác ngoài áo tắm màu đen, dây buộc quanh hông như có như không, cũng vì Chủ tịch là người ham công tiếc việc nên vừa tắm xong còn chưa kịp sấy khô tóc đã ngồi xuống làm việc ngay...



 Cứ thế, Jungkook không hề biết dáng vẻ của mình đang có bao nhiêu sắc lang..




 "Lại đây" - Taehyung ngước lên khỏi máy tính, hướng về phía cậu. 


Jungkook rất nhanh đi tới trước mặt hắn. Taehyung mắt vẫn đang nhìn vào màn hình, kéo cậu ngồi lên đùi, vòng tay qua eo ôm đến thực tự nhiên, tay phải lại tiếp tục cầm tài liệu lên đọc. 


  Cậu khẽ thở một hơi dài, lại đến giờ làm gối ôm của hắn rồi...


 Giữa không khí ngột ngạt này, Taehyung không rõ tâm tình ghé bên tai cậu.

"Nếu em là nội gián thì lúc này nên hành động ngay đi, những tài liệu ở đây đều là kế hoạch chưa được tiết lộ đâu.." 


Jungkook đột nhiên có chút chột dạ, hạ mắt, không lộ biểu tình gì, lông mi thanh mảnh thật dài. Bàn tay trước ngực đan vào nhau. Lại thêm hôm nay Jungkook ở nhà chỉ mặc quần short, lộ ra đôi chân thon thả khiến bộ dáng của cậu lúc này thật vô tội, đẹp đến động lòng ngươi.



  "Jungkook, tôi phải làm thế nào với em đây..."


 Chợt giọng hắn nghe thật thương tâm, như là đang than thở với cậu, kiểu tán tỉnh này lại khiến tim cậu run rẩy. 


  Jungkook có chút mất bình tĩnh, không yên vị mà cựa quậy. Cậu nào có biết hành động lúc này chính là câu dẫn hắn.



 Chết tiệt!





 Jungkook nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình, vì bây giờ cơ thể Taehyung đã trở nên nóng rực, nơi cậu đang ngồi lên lại càng nóng hơn cả... 



 Nhận ra tình cảnh của mình lúc này, Jungkook cực kì không khách sáo toan bỏ chạy.


"Em đi...thu dọn báo cáo..."


 Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, hơi thở ấm nóng của hắn bao vây cậu. Taehyung bỏ tài liệu lên bàn, cặp mắt hằn lên từng tia máu nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn và cổ áo lỏng của người phía dưới...


 Lần này hắn không nhịn được rồi. Mồ hôi trên trán cũng túa ra nhiều đến đáng kinh ngạc.


Rất nhanh, Jungkook cảm nhận được sự ướt át trên cổ. 


Một chút nhói đau, một chút thô bạo.


Một chút ôn nhu, một chút mềm mại...


Trong miên man, cậu không từ chối, cũng không đẩy hắn ra...


 Bàn tay để ở hông cậu thật không bình tĩnh mà bóp mạnh, Jungkook khẽ rên trong cổ họng. Cậu không cam tâm mà chạm vào cánh tay của người kia. Rõ ràng cậu đang rất khó chịu vì bị hắn kìm chặt, muốn đẩy hắn ra, nhưng động tác lại nhè nhẹ như vuốt ve, khiến hắn không rõ là cậu đang bảo hắn dừng lại hay tiếp tục. 


  Cho tới lúc bàn tay kia đang vói vào trong áo, cậu mới định thần lại bản thân, bất chợt cảm giác trong cậu lại là hoảng hốt và tội lỗi, trong cổ họng bật ra tiếng kêu ủy khuất.


"Đừng...đừng như vậy...dừng lại..."

"TAEHYUNG!"




 Người kia bỗng nghe theo cậu mà dừng lại, tiếc nuối rời khỏi cần cổ đã có một vài vết đỏ chói. Hắn không giận dữ một chút nào, ôn nhu lau đi vệt nước ở khóe mắt cậu.


"Xin lỗi em"



"Ưm.."


JungKook run rấy từ trên người hắn bò xuống dịch tới một khoảng cách an toàn. Hai mắt không dám nhìn thẳng, ruột gan cứ cuộn cả lên.


 Một lúc sau, khi cảm thấy TaeHyung bên cạnh không nói lời nào, cậu khẽ đưa mắt qua nhìn hắn. Hiện tại xem ra TaeHyung quả thực đang chịu đựng rất khủng khiếp, gân xanh vẽ lên một đường trên trán, mồ hôi theo đó chảy xuống cũng nhiều hơn khi nãy. Hơi thở nghe cũng thật nặng nề, chật vật...


  Dường như biết có người nhìn, TaeHyung mở lời.

 "Tôi hơi khó chịu" - "Nếu chỉ hôn thôi, có được không?"



 Khuôn mặt cậu phiếm hồng, hai má nóng lên rõ. Kì thực có chút tội nghiệp hắn, nếu bây giờ bỏ mặc hắn cũng thật là...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro