Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(19).




Chap này sẽ đỡ nhạt, hứa =)) (nhưng không dám đảm bảo)....

____________________________________________________________________________

JungKook tỉnh dậy với một cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Đêm qua cậu ngủ không được ngon. Trong mộng mơ mơ tỉnh tỉnh cậu cơ hồ cảm nhận được có vật gì đó đè lên eo mình, rất nặng. Nếu chỉ đơn giản là bóng đè thì sẽ không như thế.
Theo thói quen thường lệ, JungKook nhìn sang bên tay phải để xem đồng hồ. Nhưng ở đó lại không có cái đồng hồ nào, cả cái chăn cậu đang đắp cũng lạ hoắc. JungKook ngớ ngừoi ra một lúc.
À phải rồi...đây là nhà của Kim TaeHyung...
Vậy là cả đêm qua cậu không về nhà...

Vỗ vỗ nặt mình, JungKook tự nhủ, trước mắt, cậu vẫn phải dậy đi học thôi. Nghĩ bụng, JungKook bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép đã để sẵn. Sau khi đã xác nhạn không có bóng dáng Kim TaeHyung, cậu mới bắt đầu bước vào phòng tắm.
JungKook lần xuông cầu thang xuống tầng một. Ở đó có một chiếc đồng hồ rất lớn. JungKook nheo mắt nhìn. Trên mặt đồng hồ, kim ngắn đã chỉ con số 9...
JungKook đầu như bốc khói, chẳng phải như thế là muộn 2 tiết rồi sao!!!
Kim TaeHyung đang ở chỗ nào!?
...
Sau khi lượn quanh ngôi nhà rộng lớn một lượt, chân cậu bắt đầu có dấu hiệu tê mỏi, cậu ngồi thụp xuống hành lang, dựa ngừoi vào tường. Hừ, đúng là một lũ thừa tiền, xây nhà cho rộng làm gì!
Bỗng nhiên điện thoại trong túi quần cậu rung lên. Nghe điện thoại thì là tiếng TaeHyung:
"Mau xuống tầng một đi".
Chẳng để cậu nói năng gì đã lại cúp máy. Đã có lỗi rồi mà còn ra vẻ!
JungKook ôm cả một bụng tức chạy xuống tầng một, lại thấy bộ dáng bình tĩnh của TaeHyung đang uống trà, cậu bây giờ hận không có chỗ trút, chỉ đành đấm vào mặt tường.
Cậu cố lấy lại vẻ mặt điềm đạm, lại gần hắn.
Kim TaeHyung quay đầu lại, nở nụ cừoi nham hiểm:
"Đã dậy rồi sao?"
JungKook nhịn không nổi với cả mặt hớn hở kia, hất hàm hỏi:
"Sao anh không gọi tôi dậy? Tôi trễ hai tiết học rồi, vậy là phải nghỉ cả một ngày."

Lời nói vừa dứt thì JungKook cũng thấy muốn cắn vào lưỡi mình...Nói như thế hơi có phần vô lễ... Với lại, TaeHyung...có thể chọc vào được sao...
Cậu lúng túng một lúc, ngón chân cái co rút không ngừng.
Nhưng xem ra, TaeHyung có vẻ chẳng để tâm lời cậu nói:
"Mặc áo khoác vào, cùng ra ngoài ăn sáng".

...

Rốt cuộc thì đến nhà hàng, TaeHyung với cậu cũng chẳng nói với nhau câu nào. Cả buổi sáng, nhà hàng không ngừng có tiếng xì xào về cặp đôi ngồi gần cửa sổ. Cả hai người đều đẹp như tượng, nhưng lại lạnh lùng rợn người, đi ăn mà không nói gì với nhau...

Trong lúc đợi TaeHyung thanh toán, JungKook ngồi ở ghế bọc nhung ngoài đại sảnh, bất giác cậu thấy ruột gan rất khó chịu. Trước mắt cậu liên tục xuất hiện những tảng khói mờ mịt và sự bất an.

Có lẽ điều gì đó sắp xảy ra.

Rất nhanh thôi...

Từ lúc còn nhỏ, cậu tự ý thức được mình rất đặc biệt. Đôi mắt màu lục của cậu không chỉ đơn thuần đẹp mà nó có những khả năng mà bản thân cậu còn chưa rõ hết.

Còn nhớ, lúc trước, một hôm mưa rất to, cậu như thường lệ đợi cha ở trước cổng trường, ngày hôm đó cha nói có việc đột xuất, sẽ tới trễ, cậu mơ màng thấy trước mắt những màu đỏ rực. Về tới nhà, quả nhiên căn biệt thự của nhà cậu bốc cháy. Đấy cũng là lí do vì sao cậu từ Busan lại chuyển lên đây sống. Cũng là lí do vì sao cậu gặp được YuGyeom.
Mải suy nghĩ, JungKook không để ý TaeHyung đã đến bên cạnh hồi lâu. Hắn mặc cậu cúi gằm mặt với mớ hồi ức mơ hồ của bản thân, chỉ đứng đó nhìn cậu.

Cũng chẳng biết từ khi nào, TaeHyung thấy mình thật giống mấy đứa con gái mới yêu lần đầu...
Ngày ngày lặng lẽ quan sát thỏ nhỏ từ xa, mỗi buổi trưa sẽ dò hỏi YunHyeong xem cậu hôm nay thế nào. Trong thâm tâm, TaeHyung rất muốn ngay lập tức thổ lộ với cậu, nhưng lại vì lí do nào đó mà trì hoãn.
Nhưng hôm nay sẽ khác...
Hắn đã quyết như thế rồi.

Bỗng...JungKook ngẩng mặt lên, con ngươi trong suốt nhìn hắn chằm chặp. Lông mi cậu khép hờ, khoé môi nhếch lên một đường cong không rõ ràng. TaeHyung chưa cần biết lí do của chuỗi hành động đó, hắn hạ một gối xuống, sát hờ mặt đất. Khi khuôn mặt hai ngừời đã gần kề, TaeHyung mới đánh tiếng trước:
"Em sao vậy?"
Thật ra cũng chỉ đơn giản thôi, cậu là muốn nhìn thật kĩ gương mặt của TaeHyung.

Người này, lông mày thật sự rất dữ..nhìn cái cặp mắt kia là biết không phải người thường rồi. Taehyung thật sự là quá đẹp trai, cậu kể ra cũng thật may mắn đi, được giao nhiệm vụ sinh tử với cái ngừoi này.
Chết cũng đáng....

Khi cậu vừa trực đứng lên, vô tình lại ngã vào người TaeHyung. Mắt cá chân cậu đau điếng. JungKook không kêu đau, chỉ bặm cánh môi một vài giây. Cậu thở dài rồi lại ngồi xuống ghế:

" Có vẻ như là trật mắt cá chân rồi."

TaeHyung tỏ vẻ sốt ruột:

"Tôi đưa em tới bệnh viện."

Cậu chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt thì vẫn hướng xuống sàn nhà.

Nhận được sự đồng ý của cậu, hắn cũng không nói thêm lời nào, lại gần bế ngang người cậu. JungKook đang trầm mặc bỗng trừng mắt với hắn.

" Anh làm gì vậy?"

TaeHyung ngược lại trêu chọc:

" em chẳng phải không đi được hay sao?"

Lông mày hắn nhướng cao, khóe môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

JungKook nhíu mày, sau đó im lặng.

Coi như mình gặp xui xẻo xẻo đi...

Trên đường từ đại sảnh ra tới cổng, có không biết bao nhiêu người ngoái lại nhìn cả hai. Ai nấy đều tỏ ra ghen tị ra mặt với hai con người này, đúng là trời sinh một cặp mà.

Tới lúc bấy giờ, JungKook mặt mới phiếm hồng, cậu là cũng biết xấu hổ~ Cái đầu cựa quậy không yên, cậu chỉ dám nhìn vào ngực TaeHyung để tránh ánh mắt dò xét của những người xung quanh. 

 Dường như đã đoán được "nỗi khổ" của cậu, TaeHyung cúi đầu xuống, thì thầm:

"Em có thể giấu mặt vào người tôi nếu muốn".

Trên trán cậu đổ mồ hôi lạnh, như thế là sắc lang rõ còn gì, không đời nào cậu tiếp tay cho giặc nhé! Đã thế cậu quyết để thế này, mặc kệ hắn nói gì!

TaeHyung được một trận cười hả hê trong bụng, hắn cứ nghĩ con thỏ nhỏ này ghê gớm thế nào, xem ra vẫn còn rất trẻ con nhỉ ~ Nói đoạn, hắn xốc mạnh người cậu, khiến cho đầu cậu vùi sâu vào trong áo vest. 

 Jungkook vừa bị chấn động tỏ vẻ khó chịu, đấm vào người hắn một cú:

"đang đi sao lại làm thế?"

TaeHyung cười bệnh hoạn:

"Em nặng quá tôi suýt chút nữa làm rơi..."



 Sau đó hắn còn phá lên cười trêu cậu.

JungKook hận!!

Đã thế ta đây tuyệt giao với ngươi, cho ngươi độc thoại!



Ý nghĩ ấy chỉ vừa lóe lên trong đầu cậu liền bị một giọng nói trầm đặc cắt ngang:

"Kim tổng thì ra cũng ở đây sao?"

Cậu toan quay đầu lại nhìn người vừa nói, lại bị TaeHyung ấn đầu sâu vào trong áo hơn. Nhận thấy có mùi nguy hiểm, JungKook không phản kháng chỉ im lặng nghe ngóng.

"Vâng, tôi tới đây dùng bữa sáng"- Kế đó là giọng nói chán ghét của TaeHyung, xem ra hắn cũng không ưa người kia?

Không biết có phải tự cậu cảm giác hay không, mà dường như hai tay đang bế cậu của TaeHyung có vẻ ghì chặt hơn, độ ẩm của mồ hôi mỏng trên lòng bàn tay của hắn cũng khá rõ rệt.

Tim cậu cũng đột nhiên đập nhanh, tên kia không phải kẻ đơn giản rồi..

"Kim tổng rời di nhanh quá, bằng không tôi cũng muốn mời ngài một bữa, thật là tiếc quá..."- Nói đoạn, giọng tên kia chợt cao hơn-"Ấy, kim tổng, quý nhân ngài đang giữ là ai vậy?Tình nhân sao?"

Tim cậu như hẫng mất một nhịp. JungKook lo sợ cho TaeHyung, cả cho bản thân mình nữa...Thật sự thì tên này là ai vậy? 

Ngay sau đó, chỉ nghe giọng TaeHyung nhàn nhạt:

"Tôi không thể nói rõ được, bây giờ tôi đang vội, cảm phiền ngài nhường lối."

"À vâng, mời ngài!" 


Nhịp bước chân của TaeHyung nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã tới xe đậu đằng xa. Bấy giờ, JungKook mới từ từ bỏ mặt từ trong áo ra.

Trái với người bình thường sẽ ngay lập tức hỏi về điều mình đang thắc mắc, Jungkook lại lảng qua vẫn đề khác:

"giờ chúng ta đang đi đâu?"

TaeHyung cởi áo khoác ngoài đã thấm một lớp mồ hôi mỏng, gập gọn bên cạnh. Hắn bắt đầu khởi dộng xe:

"Em ngủ đi, bao giờ tới nơi tôi sẽ gọi dậy"

___________________________________________________________________

nãy tôi vừa xem AMAs xong, phê desoooooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro