Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(18).Đêm nay là một đêm trăng sáng.

Sorry nha tui bị mắc bệnh lười :))) còn đang dở tay một cái extra hết sức hot, mong mn sẽ đón xem~

Enjoy~
___________________
Jimin cầm lấy chiếc chăn bông mềm mại trong tay, miệng ngáp không ngừng.
Thú thực thì đây là lần đầu tiên y thức muộn đến thế này, và đồng thời...cũng là lần đầu tiên...y gặp phải một tay bác sĩ quái gở thế này!
Hừ! Trị liệu đặc biệt gì chứ, chẳng khác nào lừa đảo! Đến tận bây giờ y vẫn không quên được cái vẻ mặt tỏ vẻ của ai đó:
"Cậu Park à, khoá trị liệu này sẽ hơi khác một chút, tôi cần phải quan sát quá trình ngủ của cậu để đánh giá được mức độ của căn bệnh, làm phiền cậu rồi..."

Jung Hoseok khi ấy cừoi tươi như hoa, nụ cười đó đẹp thì có đẹp nhưng thật sự là...

Bỉ ổi....


Jung Hoseok không biết từ lúc nào đã thay ra bộ đồ trắng, mặc lên người một cái áo len và chiếc quần thun thoải mái. Hắn tựa người bên tường nhìn thiếu niên nằm trên sofa, ánh mắt đầy phức tạp...

_______________________________________________________________________________

"oa..."

JungKook đưa tay lên miệng đánh một tiếng ngáp dài, hai mắt thì vẫn dán vào đống giấy trước mặt. Bàn tay cậu chập choạng viết lên mấy tờ giấy đó, rồi lại uể oải đặt chúng sang một chồng cao ngất ở bên cạnh. Cậu thầm thương cảm cho thư kí hiện tại của Kim TaeHyung, cô ấy thật vất vả~ Cậu mới chừng này đã không chịu nổi nữa rồi...

Đúng lúc đó, TaeHyung từ trong phòng tắm đi ra, tiến lại gần bên cậu:

"Mới có vậy đã không chịu nổi?"

JungKook lười chẳng buồn ngẩng mặt, cái đầu chậm rãi gật từng cái nặng nề như bị giật dây.

Cậu thua rồi, thua Kim Đại nhân rồi ~

"....." -chẳng kịp để hắn nói thêm câu nào, cậu đã gục đầu xuống bàn...

 Dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ, gương mặt TaeHyung hết cau mày lại dãn ra, nhưng điều đó không làm cho hắn mất đi vẻ ngoài tuyệt vời của mình. TaeHyung cúi xuống bên mặt cậu, đôi mắt nâu khói chăm chú quan sát cậu. 

 Cậu ngủ rất ngoan, không hề trở mình một chút nào, cho dù chỗ ngủ hiện tại không được thoải mái cho lắm. Nhưng chân mày cậu lúc ngủ không lúc nào dãn ra hẳn, giống như cậu vẫn còn đang lo toan điều gì đó. TaeHyung thấy vậy liền đưa tay lên xoa xoa gương mặt cậu nhưng điều đó chẳng làm được gì. Hắn sau cùng cũng chỉ đành thở dài, bế thốc cậu lên giường, bản thân ngay sau đó cũng nằm cùng.


TaeHyung tối đó đã không ngủ được. Hắn có cảm giác căn phòng vô cùng sáng, dẫu cho ánh trăng bên ngoài không hề lọt vào. 

 Có lẽ...đơn giản là vì...mặt trăng của hắn đã ở ngay bên cạnh hắn rồi...

____________________________________________________________________________

Ời nhạt quá =.= nhưng sắp có biến rồi~Yên tâm, mấy chap sau tôi sẽ cho đầy muối vào luôn =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro