(17). Bác sĩ tâm thần.
Bệnh viện Seoul.
3h sáng.
Ly cà phê trên bàn làm việc của Hoseok nguội ngắt rồi, bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa, mà cuộc nói chuyện của hắn với cậu nhóc có vẻ ngoài dễ thương này vẫn chưa kết thúc. Càng nói chuyện hắn càng thấy cậu nhóc này thú vị hơn, y ăn nói có vẻ mạnh mẽ nhưng lại cực kì dễ thương. Jung Hoseok là muốn nói chuyện nhiều hơn nha~
"Vậy ý cậu Park sao nhỉ?"
"Ừm, một tuần cứ 3 giờ tối tôi tới đây."-Park jimin đảo mắt nói, bộ dáng kiểu suy tư trông lại càng đáng yêu hơn.
"Được thôi, tôi sẽ đợi cậu"-Hoseok nhàn nhạt cười.
"Tạm biệt"
Jimin vừa rời khỏi, Hoseok lại trở lại chiếc ghế da của mình. Ngả đầu lên lưng ghế, hắn chăm chú nhìn tấm bảng tên trên bàn.
"Viện trưởng Jung Hoseok"
Bất giác lại nở nụ cười nhẹ.
"Bác sĩ tâm thần....Hay lắm"
***
Ngay ngày hôm sau, Jimin quả nhiên đúng giờ. Đồng hồ vừa điểm 3h sáng, bóng dáng nhỏ nhắn ấy đã yên vị trên sofa của phòng hắn.
Hoseok cũng mau chóng ngòi xuống ghế đôi diện, rút ra mấy tập tài liệu dày cộp. Có vẻ như là hồ sơ bệnh án của Jimin. Hắn mở ra, xem xét qua một lượt, thi thoảng lại đảo mắt nhìn người đối diện.
Y không để ý hắn.
Hắn quan sát nãy giờ, y chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn quan tâm trước mặt mình đang có người nhìn chằm chằm. Cốc cà phê trên bàn y cũng chẳng động tới, cả buổi cứ chống cằm nhìn ra bên ngoài, như có gì đó thú vị lắm..
"Cậu Park, cậu có thể chia sẻ với tôi về những buổi khám trước của cậu với bác sĩ In như thế nào không?"
Y gật đầu, sau đó xoay người lại về đối diện hắn, hai chân gác lên mặt bàn.
"Anh muốn hỏi gì?"
Chứng kiến biểu hiện của y, Hoseok cười:
"Ông ấy thường hỏi cậu những gì?"
"Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, chúng tôi nói chuyện bình thường thôi"-Y ngừng lại một lúc-"Thường là ông ấy hỏi tôi trước".
"Vậy cậu nghĩ mình mắc bệnh gì?"
"Tôi không biết nữa..."- Giọng y chợt trùng xuống, nghe thật não lòng, hai chân đang để trên bàn cũng từ từ thu lại, y nằm cuộn người trên ghế sofa. Thật giống một con mèo con!
Hoseok lại bị làm cho ngạc nhiên, hắn cười, rốt cuộc là cậu nhóc này là như thế nào đây!?
"Cậu Park, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Sao vậy, trông tôi trẻ con lắm sao?"-Y cừoi khẩy, hỏi ngược lại.-"Tôi năm nay 19"
"Quả nhiên rất trẻ"-Hoseok gật gù.
Nghe được câu trả lời của hắn, Jimin lại nằm xuống một cách chán nản, y lăn qua lăn lại trên ghế, mái đầu đen rối bời, thi thoảng lại liếm liếm môi. Lạ thật, mọi khi, các buổi khám của bác sĩ In đâu có thế này đâu, sao bảo tên này bằng cấp cao hơn, phải hỏi mấy câu thâm sâu hơn chứ, đây lại cứ hỏi vớ vẩn ở đâu ấy!
"Jung Hoseok, anh rốt cuộc có khám cho tôi không vậy?"
Hoseok thở phào, khoé môi nhếch cao, mèo nhỏ cuối cùng cũng tập trung rồi!
***
JungKook trong mơ màng cảm giác mặt mình bị ai đó vuốt ve, liền từ từ tỉnh. Đập vào mặt cậu là gương mặt của TaeHyung, hắn xem ra đang rất lo lắng.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi".
Cậu nhanh chóng ngồi dậy, nhận ra mình đang ở một căn phòng xa lạ. JungKook dĩ nhiên lo lắng, cậu vội quay về phía TaeHyung, túm lấy cánh tay hắn:
"YuGyeom đâu?"
Mặt TaeHyung không biểu tình, nhưng có vẻ hơi giận:
"Em tỉnh dậy chỉ để hỏi điều này thì không nên đâu, dưỡng sức đi."
"Anh..."..."Rốt cuộc tôi đang ở đâu?"
"Em nghĩ xem"
Cậu rời giường, bắt đầu đi xung quanh căn phòng. Nơi này trải thảm nhung, rất mềm mại, hai chân cậu dù đang để trần cũng không bị lạnh. Diện tích cũng không quá rộng, nhưng đồ đạc khá đầy đủ, không, phải là rất tiện nghi mới đúng. Có bàn cà phê, có giường, lại rất lớn, ngoài ra còn có chiếc tủ đồ chiếm gần một bức tường...
Nơi xa hoa này, đích thị là nhà TaeHyung rồi...
"Tôi cần phải về"
"Vội gì chứ, em không muốn hỏi về bạn mình sao?"- TaeHyung lại gần cậu.
"Anh chẳng phải nói không trả lời tôi sao".- Cậu ngược lại cố gắng thoát khỏi hơi thở gần kề của TaeHyung, cậu không thể mất kiểm soát được
"Cậu ta về rồi, em không cần suy nghĩ lung tung đâu"
JungKook trong bụng như trút được cả một tảng đá lớn, dù cậu không biết lí gì mà YuGyeom lại để cậu ở lại đây, nhưng ít nhất như TaeHyung nói thì cậu cũng yên tâm phần nào rồi.
Nhưng bây giờ...lại nảy sinh một vấn đề khác...
Hôm nay thái độ của TaeHyung thực lạ. Dù bên ngoài thì có vẻ cũng không có vấn đề gì, nhưng cậu tại sao có cảm giác, hắn nói chuyện như hờn dỗi!?
Thôi xong rồi...
JungKook chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, lưng cậu bỗng nhiên rất lạnh nha...
"À, TaeHyung.."- Cậu quay người lại về phía hắn một cách rụt rè"-"Chuyện hôm nay..."
"Em không cần xin lỗi tôi!"
Hả?
"Tôi hiểu mà!"
Này là..ghen, đúng không!?
"Dù gì thì cũng xin lỗi anh nhiều lắm..."-JungKook cảm thấy buồn cười, cậu nếu không phải ngừoi giỏi kiềm chế có lẽ đã ở đây cừoi vào mặt hắn rồi!
Nhìn biểu hiện cúi gằm mặt của cậu, TaeHyung còn giận hơn, lại dám cười nhạo hắn! Thỏ nhỏ hôm nay không dạy dỗ không ngoan rồi...
"Em có thể đền bù thiệt hại cho tôi mà."
Nụ cười trên khuôn mặt cậu tắt ngấm. Cái gì chứ!? Đền bù??
"Tối nay ở lại nhà tôi đi, tôi cần người giải quyết chút giấy tờ."
Giấy tờ công ty anh anh tự đi mà lôi thư kí đến đây mà giải quyết chứ! Cái mặt hả hê như thế kia là sao!
Ngay lập tức, trên trán JungKook của chúng ta đã nổi lên vài vạch đen...
_________________________________________________________________________
lại bí rồi ._____.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro