Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(16). Đi chơi.

 "Nói lời giữ lời!"- YuGyeom quay mặt lại, nở nụ cười ranh mãnh rồi kéo cậu lên xe.

JungKook lúc này chợt cảm thấy hối hận!

***

 Hai người sau khi ăn sạch cái menu ở nhà hàng nướng lại kéo nhau đến cửa hàng bắt mắt đối diện. Cậu không biết trong đó bán gì, nhưng cả hai đều đang vui, nên đùa nhau qua lại mấy câu cũng đi vào.

 Trước cửa hàng kì lạ ấy treo một chiếc chuông nhỏ, hễ ai đi vào lại kêu leng keng.

 Cửa hàng được trang trí bằng rất nhiều loại chuông lớn nhỏ khác nhau, đầy đủ màu sắc. Trên giá gỗ đầy ắp các túi vải nhỏ, thêu nhiều họa tiết kì cục, thậm chí còn có chút khôi hài, bên trong túi có mùi thơm nhàn nhạt và.....một ít cát.

 YuGyeom và cậu nhìn ngó xung quanh một hồi vẫn không biết rốt cuộc đây là cửa hàng gì. Tên kia đánh liều lên tiếng:

"Cho hỏi ai là chủ cửa hàng ạ?"

Không lâu sau liền có một giọng người khàn khàn:

"Chờ tôi chút..."

Cậu nhìn lên cầu thang, nơi phát ra tiếng nói, sống lưng lạnh toát, thực lòng mà nói, cậu đang rất sợ !


"Sao vậy, sợ hả?"- YuGyeom không hiểu vì sao quàng tay qua vai cậu kéo cậu sát vào người.

"Nếu có là yêu quái thật thì nó sẽ ăn thịt cái thằng béo hơn đấy có biết không!?"-JungKook hất mặt, hừ, dù có đang sợ chết ta đây cũng không thể để bị ức hiếp!

'Ha, phải rồi!"


Mấy câu đùa cợt nhả của YuGyeom làm cậu gần như hết sợ, đúng là dù có thế nào, nó vẫn là người hiểu cậu nhất.



 Nhưng rồi, tiếng dép vải thô loạt xoạt càng lúc càng gần, chủ nhân của cửa tiệm này đang ở rất gần cậu...


 Tay cậu bị nắm lấy!

Bàn tay này...mềm mại như lụa, lại nắm chặt tới vậy...Đây chắc chắn không phải YuGyeom...

Không hiểu vì sao cậu lại sợ...

Đã lâu lắm rồi, cậu không có cảm giác sợ đến như lúc này. Lần cuối cùng, có lẽ là đã rất lâu rồi.

Khi ấy...


Có xiềng xích.

Có lửa đỏ.

Có máu.

Có...

Có người...nhiều lắm...

Họ cười...





Đôi mắt màu lục của cậu bỗng đục ngầu, tăm tối. Con ngươi run rấy vì kích động. Cậu thoát khỏi bàn tay kia, hét lên một tiếng rồi chìm vào bóng tối....


________________________________________________________________________________

gần đây mình bị stress nặng nên làm gì cũng kiểu tiêu cực, viết dòng nào là nghĩ ra máu me đến đấy =)))

Ai đọc  fic thì mình vui rồi, niềm vui của mình là viết fic, ít nhất mình vẫn cực kì hạnh phúc vì có người đón nhận mình, cảm ơn những ai vote cho mình nhé, thi thoảng buồn lên đây là mình lại cảm thấy tâm trạng lên hẳn^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro