Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(13).

 Những ngày nghỉ lễ Tết tiếp theo nhanh chóng trôi qua ảm đạm. Kể từ hôm đó, cậu không gặp lại TaeHyung. Ngày đó cậu khóc đến lả người, ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh dậy liền không thấy hắn nữa.


Cha cậu, vì một lí do nào đó lại trùng hợp trở về vào ngày hôm sau.


"Con trai, mấy ngày lễ ở nhà thế nào?"

Jeon Hyuk từ tốn rót trà, chậm rãi lên tiếng.


"Ổn cha ạ"

Kì thực cậu chẳng có quá nhiều suy nghĩ, nhanh nhẹn trả lời.

Ông Jeon rót thêm một chén đẩy về phía cậu, nâng khoé mắt đã có vài nếp nhăn lên, tiếp tục hỏi.

"Có vị khách nào tới không?"

JungKook tay nâng chén trà lên gần kề môi, bỗng khựng lại vài giây. Da đầu run rẩy không ngừng.

Ông hỏi câu này là có ý gì?

"...Chủ tịch Kim có tới hay không?"

Chứng kiến biểu hiện nhỏ của cậu, ông càng thêm chắc chắn với thông tin đã có.

Câu hỏi của cha như sét đánh ngang tai, cơ thể cậu bỗng đổ đầy mồ hôi lạnh.

"...Thưa, có ạ..."


"Mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch chứ?"



Bị cha hỏi dồn dập như vậy, JungKook cứng họng, cảm thấy lời nói khó mà thoát ra.
Sự thật là đến bản thân cậu cũng không dám chắc kế hoạch đang đi theo hướng dự tính.

Trong lúc cậu còn đang loay hoay với mớ suy nghĩ trong đầu, Jeon Hyuk đã rời khỏi ghế, tiến về phía bên phải cậu. Một giọng nói vô tình vang lên đều đặn bên tai:

"JungKook, hãy nhớ lời ta, đừng làm gì quá phận, cái giá quá cao để con có thể trả."
Để lại một câu nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý sâu sắc lạnh buốt, ông không để cậu có cơ hội trả lời, trực tiếp bước đến cầu thang.

Cho tới tận khi bóng dáng trung niên ấy khuất hẳn, JungKook vẫn nắm chặt tay, ngăn không cho nước mắt rơi.


***

  Đêm nay không có trăng, không có sao, cũng chẳng có một gợn mây nào, thay vào đó là những cơn mưa rả rích ướt át, trái ngược với mùa xuân mát mẻ dễ chịu.

 Đường phố ẩm ướt, những vũng nước đọng lại ngày một nhiều thêm, khiến cho những người qua đường có cảm giác thật khó chịu.

Trên con đường bẩn thỉu bùn đất, có một bóng dáng nhỏ nhắn lẩn khuất giữa dòng người qua lại.

Bóng dáng ấy thật buồn và não nề, giống như bầu trời bây giờ.

Người ấy mặc một cái áo lông  vũ to sụ,  chân đi đôi giày cổ cao chắc chắn nhưng trông lại có vẻ như vẫn rất lạnh.

Lạnh từ tâm can.

Đó chính là Park Jimin.

Mái đầu đen bóng bẩy bao trùm lấy khuôn mặt trẻ con non nớt. Người này nhìn thực sự rất dễ thương, nhưng ánh mắt lại quá lạnh để người khác có thể tiếp cận.

Jimin ôm chiếc túi vải vào ngực, hắng giọng ho vài tiếng, trông thật yếu ớt và mệt mỏi. Y rút chiếc điện thoại trong túi đưa lên tai, nói vài câu ngắn gọn khô khốc với người bên kia, rồi lại tiếp tục đi.





____________________________________________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro