Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(12). Những con người có nhiều bộ mặt.

Chap này có....

____________________________________________________________________________

Bây giờ đang là nửa đêm, là giao thừa.

Đúng lí ra, con người dù có bận rộn tới mấy cũng đều sẽ thu xếp công việc ổn thỏa để trở về với gia đình vào lúc này. Nhưng hiện tại, YunHyeong lại không thể về nhà, mà ở lại làm việc qua đêm. Trong thư phòng tối, chỉ có ánh sáng bên ngoài cửa sổ rọi vào, làm hiện rõ gương mặt trầm tư của người con trai đẹp này.


Anh còn rất trẻ, nhưng đã theo học việc với TaeHyung từ lâu, trở thành một trợ thủ đắc lực mà bất cứ ai cũng ao ước có. Vì đã ở bên hắn nhiều năm, anh cũng dần tôi luyện được cho bản thân cái khả năng che giấu rất tốt.


Công việc đã xong xuôi, nhưng anh chẳng trở về, đành phải ở lại đây uống rượu một mình.

Chỉ vì một lí do đơn giản.

Anh không có nhà.

Hay nói cách khác, anh thực ra cũng không biết có tồn tại một nơi như vậy dành cho mình hay không, vì ngay từ khi có khả năng nhận thức anh đã ở Kim gia rồi.








YunHyeong thật ra là một con người rất lạc quan, anh, thay vì ngồi oán trách cho số phận kém may mắn của mình, anh rút điện thoại ra, tìm một dãy số thuộc về một con người cũng cô đơn không kém.





"Tới văn phòng của tôi đi".





.

.

.

Không tới nửa giờ sau, một chiếc xe đen đã đỗ trước cổng tòa nhà Kim thị. Trong ánh đèn đường mờ ảo, ta cơ hồ có thể thấy người bước ra khỏi xe mặc một chiếc áo khoác trắng dài. Người này dáng vẻ hơi gầy, có chút thư sinh, nhưng khí chất tỏa ra lại làm người khác sợ sệt, chân tay lạnh buốt.

Dáng đi không nhanh không chậm tiến vào bên trong tòa cao ốc, giống như là rất rành rọt mà đi thẳng lên tầng tư.





Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, bên trong nồng nặc mùi các loại rượu khác nhau, người thanh niên bước qua các chai thủy tinh vương vãi trên nền đá, lại gần bàn làm việc của YunHyeong.


"Tới rồi hả, làm gì đi đứng lúc nào cũng như ma vậy, chả phát ra tí tiếng động nào..." YunHyeong trong cơn say nhẹ cằn nhằn, xoay ghế lại nhìn mặt người kia.

"Chẳng phải cậu vẫn biết tôi tới đó sao?" Anh ta nhàm chán liếc mắt xung quanh, ngón tay trái thuôn dài đỡ đỡ gọng kính không độ trên mặt.

"thôi bỏ cái kính rởm đó của cậu ra đi, ở đây ngoài tôi ra không còn ai đâu." Đúng là như vậy, ngày hôm nay Kim thị dù có rộng lớn như vậy cũng chẳng còn ai ngoài bác bảo vệ dưới lầu và anh.

Người kia không nói lời nào, đưa tay lên mặt.

Chiếc kính từ từ được tháo xuống, sống mũi cao thẳng tắp hiện ra trên khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo.

"Cậu có cần năm nào cũng lôi tôi tới đây không?"

YunHyeong cười lạt, bàn tay quờ quạng nắm góc áo blouse trắng người kia.

"Cái áo trắng này, quả nhiên lừa gạt thật nhiều người."Ngừng lại một lúc, anh nâng khóe mắt nhìn người nọ"Jung Hoseok, cậu có thể lừa cả cái thế giới này, nhưng đừng hòng lừa tôi!"

Vạt áo blouse bị kéo lại một cách nhẹ nhàng nhưng cực kì kiên quyết, Hoseok vươn tay dựng YunHyeong dậy.

"Mau đi rửa mặt, chúng ta ra ngoài."




Hai người này, lúc nào cũng vậy, nói chuyện không bao giờ ăn khớp nhau, nhưng lại hiểu nhau rõ hơn bất cứ ai.

***

JungKook tỉnh dậy, lấy tay đỡ cái đầu nặng trĩu.

Đêm qua, cậu cùng TaeHyung xem pháo hoa xong, sau đó còn uống một chút rượu, sau đó...cậu cái gì cũng không nhớ nữa rồi.

Đưa mắt quan sát nơi đang ngồi, đây là nhà cậu, là phòng cậu.

Kéo lên tấm chăn đang đắp, cậu thở phào, vẫn còn quần áo. Cậu xuống giường xỏ vào đôi dép, nhấc người vào toilet.

Bên trong, có tiếng xả nước rất mạnh.

JungKook nuốt khan,...TaeHyung?

Cậu có dùng đầu gối cũng biết, đêm qua được ai đưa về. Ngón tay dùng sức miết miết ống quần đến trắng bệch, cậu toát mồ hôi hột.

Hắn thay quần áo cho cậu...

Trong lúc cậu còn đứng ngây ngốc trước nhà tắm, cánh cửa kính không biết từ lúc nào đã mở ra, đem theo hơi nước ẩm ướt. JungKook vì luồng khí nóng nhẹ sượt qua da mà định thần lại, phát hiện TaeHyung đang trước mặt mình.

"Chào buổi sáng." Trông cái vẻ mặt thất thần của cậu, TaeHyung có chút buồn cười, biếng nhác mở miệng, lộ ra hàm răng sáng bóng đều đặn.

"Chào buổi sáng..." JungKook đỏ mặt thẹn thùng, cố gắng lách qua người nam nhân to lớn để vào nhà tắm. Lồng ngực nhộn nhạo đập thình thịch không ngừng.

Thế nhưng...

TaeHyung thế nào lại nắm cổ tay cậu giữ lại!





"Tôi phải đi rồi, cái này là cho em, năm mới vui vẻ." Vừa nói, hắn vừa nhét vào lòng bàn tay cậu một vật nhẹ nhẹ.

Thứ này...

Một phong bao màu đỏ.

JungKook chân gần như không còn vững nữa, hai cánh tay run lẩy bẩy, từng ngón từng ngón mở ra...Bên trong có một tờ tiền.

Cậu không nhịn được cắn cắn môi, trước mắt càng lúc càng mờ như sương...





Nước mắt giống như chuỗi hạt đứt, rơi xuống liên tục, từng hạt lại từng hạt vương trên má, ướt cả phong bì trên tay.

TaeHyung trông thấy đau lòng, nhẹ nhàng ôm cậu chôn sâu trong ngực, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc nâu mượt mà đang run rẩy.


Cả hai cứ như vậy, không nói lời nào với nhau...








***








Sau một đêm dài chơi bời đến quên trời đất, YunHyeong và Hoseok lại đường ai nấy đi, anh thì trở lại văn phòng giải quyết đống công việc do Chủ tịch đáng quí vứt lại để đi chơi, Hoseok thì trở lại bệnh viện nơi không bao giờ thiếu vắng sự bận rộn và mùi thuốc sát trùng.


Nếu như bạn nhìn họ làm việc lúc này, bạn nhất định sẽ không tin, hai con người này hôm qua đã đi những đâu, làm những gì.











"Chủ nhiệm, đây là báo cáo thống kê về số bệnh nhân được chuyển vào trong hai ngày đầu năm." Cô thư kí tim đập chân run tiến vào phòng làm việc của Hoseok, một nơi mà nhiều cô gái có mơ cũng không đến được.

"Để đó cho tôi được rồi.'' Hoseok hạ cốc cà phê trên tay xuống, đưa tay ra lấy tập tài liệu, ngữ khí cực kì dịu dàng, nhã nhặn làm cho trái tim bất cứ ai cũng phải xiêu lòng.

''vâng, vâng.." Cô cố gắng ổn định nhịp tim để không ngay lập tức lúc này ngất xuống.

Cặp mắt được trang điểm kĩ càng nhìn anh không dứt, Chủ nhiệm Jung lúc làm việc quả thực quá đẹp trai mà...

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Hoseok ngẩng mặt lên. Đôi mắt phong tình của anh và cô thư kí chạm nhau.

"Bác sĩ Shin, bản báo cáo này tôi cần một chút thời gian xem xét, cô cứ đi làm công việc của mình đi..."



Người này...ăn nói lại ngọt tới vậy, đúng là chết không ít ruồi nhặng!

"Vâng....chào Chủ nhiệm..."
Cô ta ngay sau đó ba chân bốn cẳng phi ra khỏi cửa để che giấu vẻ mặt xấu hổ của mình. Trời ơi người đâu mà đẹp trai đáng sợ!

Hoseok gỡ cặp kính xuống, đưa tay xoa trán.

Tập tài liệu trên tay anh được đặt xuống, đáy lòng anh thầm khinh bỉ.

"Đàn bà thì vẫn chỉ là đàn bà, chẳng có gì khác nhau..."

___________________________________________________________________________

các bác cho tôi ăn bơ hơi bị nhiều đấyy -.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro