(10).Đêm không ngủ(?)<1>
"Anh, nói gì vậy?"- Bàn tay cậu túa ra mồ hôi càng lúc càng nhiều.
"Em chỉ cần biết vậy thôi"- TaeHyung cười cười nói. Chân mày giãn ra vì biểu cảm của cậu.
Cậu cắn môi dưới, sau khi nghe hắn nói vậy cũng chẳng đành hỏi gì thêm.
Hàng lông mi mềm mại của cậu rũ xuống, nhìn xuống đầu ngón chân được băng bó cẩn thận, đáy lòng nổi lên một trận xúc động dạt dào.
Jungkook vẫn là cố giữ cho mình một chút "tỉnh táo":
"Vậy anh có thể ở đây chơi tới khi nào?"
"Đến bao giờ cũng được, chỉ cần em muốn!"- Ngừoi này, vẫn là không quên chọc ghẹo cậu...
Nói vậy là, khả năng hắn ta "cắm rễ" ở nhà cậu đêm nay là có thể??
Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông đang đi lại, áo sơ mi nhã nhặn, quần âu may vừa vặn, không cầu kì, khoa trương, nhưng lại giống như là tỏa ra một loại ánh sáng, thu hút tất cả những người xung quanh.
Nghĩ đến đây, trái tim cậu lại không nghe lời mà đập thình thịch...
Đắm chìm trong suy nghĩ riêng, JungKook không để ý ghế sofa mình đang ngồi lún xuống bên cạnh, không để ý luôn hơi thở gần kề của ai đó.
Chợt, một suy nghĩ xoẹt qua dòng cảm xúc hỗn độn của cậu, một vấn đề trọng đại được bày ra trước mắt:
TaeHyung sẽ ngủ ở đâu?
Cậu thật không nghĩ đến điều này lúc trước, vì tự tin rằng biệt thự Jeon gia này có rất rất nhiều phòng. Nhưng để mà xét ra thì... thực sự không có một phòng ngủ nào cho khách cả...
Phòng ngủ cha cậu lúc nào đi công tác ông cũng cầm theo chìa khoá.
Chẳng lẽ, để TaeHyung nằm phòng cậu?
Kể ra, ở đó thực sự cũng có một chiếc ghế dài cạnh giường, cậu có thể nằm.
Nhưng mà cứ nghĩ đến, hai người ngủ chung một phòng, ban đêm nghe rõ nhịp thở của nhau, khi nằm xuống còn có thể thấy mặt nhau đối diện nữa...
Ai, thật sự là...
JungKook, đầu óc mày đúng là càng ngày càng...
Quan sát sự thay đổi phong phú trên khuôn mặt nhỏ nhắn kế bên, đôi mắt màu nâu khói của TaeHyung theo đó mà tràn ngập nhu tình.
Ánh mắt giống như là sắp biến thành hình trái tim...
"Anh TaeHyung..."- Lông mi cậu khẽ rung, cậu có phải vẫn nên nói với hắn?
"Hm?"
"Anh có phải... tối nay sẽ... ở lại...?"- Đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi mũi chân mình, phải hỏi câu này, cậu cũng có chút ngại a...
"Nếu như em muốn!?"
"Vậy...anh ngủ ở phòng tôi nhé!? Bây giờ tôi dẫn lên..." - JungKook làm điệu bộ chuẩn bị đứng dậy.
Thấy bảo bối lúng túng như thế, TaeHyung không tiếp tục trêu nữa, ấn cậu ngồi lại:
"Thôi nào, khách tới xông đất qua đêm là chuyện hết sức bình thường, em không cần khách sáo."- Ngừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, lần này giọng nói nghe còn pha một chút giống như yêu chiều-"hay giờ chúng ta cùng đi chơi nhé?"
***
JungKook - cậu học sinh "hoàn hảo" trong mắt mọi người là thế nhưng lại chưa bao giờ thử qua cảm giác đi chơi đêm giao thừa, nói ra có lẽ chẳng ai tin, nhưng sự thật chính là như vậy...
Con phố này, nơi cậu ở, mọi ngày chính là u ám, vắng vẻ, ngột ngạt. Thế nhưng hôm nay sao khác lạ, vừa nhộn nhịp lại vừa vui tưoi. Dòng người đi lại trên con đường thật đông đúc, ai nấy đều lộ ra nét cười trên môi.
Đèn đường trên phố mở lên sáng rực rỡ, đầy đủ màu sắc lung linh.
Hoa anh đào trong đêm như ẩn như hiện, bay bay trong gió mị hoặc, vương trên làn tóc.
...Thì ra, mọi thứ xung quanh cậu lại đẹp đến vậy.
Những năm nay cậu nhốt mình trong nhà đúng là sai lầm tai hại mà...
Cuộc sống, thì ra cũng không méo mó như cậu vẫn thường nghĩ, nó cũng có những khoảng màu tươi đẹp riêng.
Ra là từ trước tới giờ, cậu chưa hề sống bao giờ, chỉ đơn giản là...tồn tại thôi sao?
"Có vui không?"
JungKook nghe người kia hỏi như thế, không do dự một phút nào, ngước mặt lên cười thật tươi:
"Rất vui ạ!"
TaeHyung không nói thêm gì, chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười của hắn trong đêm tối thật cuốn hút làm sao~
JungKook miên man nghĩ, chợt bị một người qua đường huých phải, người nọ còn lớn tiếng nói cậu điên.
JungKook là đang tức giận nha.
Nếu như còn gặp lại, cậu nhất định sẽ khiến ông ta phải rút lại câu đó bằng được!
"đường đông người, em nên nép lại một chút.''-TaeHyung trông thấy liền tỏ vẻ sốt ruột.
Nghe lời hắn, cậu mới nép nép người lại, khiến lưng bị lọt thỏm giữa một bộ ngực to lớn của ai đó...JungKook lại đỏ mặt lần nữa...
Cảm nhận rõ lưng cậu cứng ngắc lại, còn đổ mồ hôi, TaeHYung càng ra sức chọc:
"Em vẫn là nên nép vào chút nữa..."-Cùng với lời nói có phần lưu manh, bàn tay TaeHyung cũng bắt đầu không "an phận", ép cậu vào người mình chặt hơn, nói trắng ra thì là ôm từ phía sau...
Giữa thanh thiên bạch nhật, dám giở trò sắc lang với cậu, cậu làm sao lại không biết! TaeHyung nên nhớ, cậu không phải đứa dễ ăn hiếp đâu!
Để chứng minh bản thân không phải là dạng "yếu đuối", JUngKook vùng chạy khỏi người TaeHyung, còn có ý muốn...đá cho hắn một cái nữa...
Nhưng mà...bị hắn ôm chặt quá! Cậu...không thoát được!
Ai~
JungKook ơi, em cũng cần nhớ, TaeHyung tôi cũng không phải loại dễ bắt nạt đâu nha~
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn ~~
...
Jungkook bực dọc đi trên phố, phía sau còn có TaeHyung kè kè theo, tuy không phải là dính vào như lúc trước nhưng cậu vẫn bực mình nhiều lắm đó!
Tên sắc lang này, không phải ban nãy cậu nói năng nhẹ nhàng kêu khó thở thì chắc gì hắn đã buông ra, còn bày ra cái mặt giống như mình tử tế lắm ấy!
Giận thì giận thế thôi, nhưng ngoài mặt cậu vẫn như thường, ngoài TaeHyung ra đến trời cũng không đoán được cậu nghĩ gì đâu.
TaeHyung từ sau nhìn bóng lưng cao ngạo thẳng tắp, đi đứng lại từ tốn, chậm rãi, hắn không khỏi khâm phục khả năng giả vờ của cậu...sau này lấy về, JungKook có bán mảnh đất nào của hắn, khéo hắn cũng không biết gì luôn...
Khóe môi lại giương cao, TaeHyung nhanh chân đuổi kịp cậu.
"Một lúc nữa, đến chỗ trung tâm, chúng ta dừng lại ở đó nhé."
"Để làm gì ạ?"-JungKook mở to mắt, quả thực cậu cũng chưa tới trung tâm thành phố bao giờ, không hiểu tên này lại dẫn cậu đi chơi cái gì?
"Em nhất định sẽ thích."
Cậu chớp chớp đôi mắt, thật tò mò nha.
"ưm, vậy ta mau tới đó đi!"
Trên xe, JungKook không ngừng nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm trọn cảnh đêm trên Seoul, thật là đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả những gì cậu vừa thấy trên con phố nơi cậu ở nữa...
Nghĩ tới nghĩ lui, JungKook mỉm cười mãn nguyện, cậu đúng là nên ra ngoài nhiều hơn, ở bên ngoài không ngờ lại có nhiều thứ như vậy, cậu thật muốn cảm ơn TaeHyung thật nhiều.
TaeHyung vừa lái xe vừa nhìn cậu, trong lòng không khỏi xót xa, đứa nhỏ này thật sự có rất nhiều tâm sự, sau này, hắn sẽ thường xuyên ở bên cậu hơn.
Lại tưởng tượng ra cảnh cùng cậu trở thành một gia đình, hắn đột nhiên phóng xe đi rất nhanh~
...
Uy,thật sự quá đông người!
So với lúc nãy, phải nói là gấp ba gấp năm ấy chứ, quả nhiên là trung tâm thành phố...
JungKook trong lòng thở dài, không hiểu hắn kéo cậu ra đây để làm gì nữa.
Nhất định là có âm mưu gì đó, cậu vẫn là nên cảnh giác hơn...
"Mau xuống xe đi."-Mải miết suy nghĩ, JungKook không để ý TaeHyung đã xuống xe. Nghe tiếng hắn, câu vội vội vàng vàng mở cửa. TaeHyung không để cậu hỏi, đã nói:
"Theo tôi."
Sau đó còn thấy có mấy tên đàn ông cao lực lưỡng đứng bên hắn, người nào người nấy ánh mắt sắc bén, có vẻ là vệ sĩ.
Xuống xe, cậu liền bị hắn kéo tới một tòa cao ốc gần đó, rồi lại bị kéo lên thang máy, tới tầng cao nhất.
"Đây là nơi nào vậy anh TaeHyung?"- TaeHyung mở cửa đưa cậu vào một căn phòng lạ, cậu là thế như vẫn có chút bồn chồn trong lòng, TaeHyung không phải là..cái kia đấy chứ....
Khó khăn nuốt khan xuống một ngụm, càng đi vào sâu bên trong căn hộ này, JungKook thực bụng càng lo lắng, không thể không nghĩ tới cái trường hợp xấu nhất...
TaeHyung, dẫn cậu vào...vào một phòng ngủ...giường này còn là giường đôi nha, khó trách cậu suy diễn không ngừng...
Toàn thân JungKook đổ mồ hôi lạnh, cơ thể cứng ngắc, đã sớm chuẩn bị mọi sự tự vệ tốt nhất.
"JungKook, tôi có bất ngờ cho em".
___________________
CẮT--
Mọi người đâu hết rồi, bơ tớ rồi sao TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro