5.
Kim Taehyung cuối cùng cũng được ngồi lên ghế CEO , chỉ là sớm hơn vài tuần thôi , cái chức này anh vẫn coi nó là tạm thời , ba anh phải sang Nhật 1 tháng nên mới giao tập đoàn lại cho y
Ngồi trên tầng cao nhất , anh rảnh rỗi chẳng biết làm gì , trời cứ mưa suốt , mùa hè cứ như mùa đông , lạnh đến thấu xương , đã thế trời lại hay mưa ngâu , thời tiết thật biết cách giết người !
Một trận bão hôm qua đã đủ náo loạn cả thành phố này rồi
JK đến TH - 'giáo sư , ngày mai em và người gặp nhau nhé ? em có cái này muốn tặng thế giáo sư a~'_
TH đến JK -' là cái gì thế ? cậu có thể cho tôi xem hình được không ?'_
JK đến TH -' Không được , bí mật mà , ngày mai hẹn nhau ở công viên lúc 5 giờ đó ~ người nhớ phải đến đó '_
Th đến JK -' Chậc , ngày mai ta bận nên ... '_
JK đến TH -' giáo sư không ra em sẽ giận đó ~ '_
Không trả lời cậu nữa , Taehyung đang rất băn khoăn , hoặc là để cậu giận rồi xin lỗi , hoặc là kiếm người nào đó thay mình rồi nhận hộ quà từ cậu ? Nghĩ mãi cũng không thể để cậu giận được , cũng không thể kiếm người thay được , lỡ cậu cứ đòi gặp lần nữa thì không hay
Xoa hai thái dương , anh dựa vào ghế nhắm mắt thở dài , nếu như đã nói thế ngày mai y sẽ gặp cậu , nhưng không gặp với tư cách là giáo sư
Jungkook bên này vừa nhắn cho người xong , liền tươi tắn mỉm cười , chắc hẳn người sẽ thích món quà này lắm , đó là một chiếc áo sơ mi cùng dạng với Taehyung mà sáng cậu đi với anh , thiết kế cỡ độ tuổi trung niên , màu xám đen , vừa đơn giản vừa đẹp nhưng không hề rẻ
Đây là món quà thay cho lời cảm ơn từ cậu gửi đến người
________
5 giờ chiều ngày mai
Jungkook tắm rửa sạch sẽ , mặc chiếc áo thun trắng chữ đen nhỏ ở trước ngực , phối với quần jean rách gối , khuôn mặt cậu hớn hở tay cầm hộp quà rồi ra ngoài
Đi đến công viên , cậu định ngồi xuống chiếc ghế gần đó thì có người nhanh nhẹn hơn ngồi vào chỗ của cậu
-'' ... là anh "_ Jungkook giật mình nhìn người nọ hỏi
-'' Oh , chúng ta lại gặp nhau nữa rồi , Jungkook "_Taehyung
-'' Vâng "_Jungkook
-'' Mời cậu ngồi "_ anh hướng mắt đến cái ghế ra giọng nghe như thật
-'' Xì , không lẽ đứng "_ Jungkook
'Tên mặt lạnh này chắc chắn là theo dõi mình, không thể nào có chuyện trùng hợp đến như thế được , phải thật cảnh giác , cảnh giác , cảnh giác ... '
-'' Cậu chờ ai sao ?"_ Taehyung giả bộ hỏi han
-'' Phải , tôi chờ một người , còn anh ?"_Jungkook
-'' Tôi cũng vậy "_
Nói được 3 câu , cả hai đều chìm trong im lặng , cậu cúi xuống nhìn hộp quà mình đã chau chuốt tỉ mỉ , anh thì lén nhìn nét mặt ủ rũ của cậu , trong lòng tự trách đã nói dối Jungkook
15 phút trôi qua , hai người vẫn ngồi yên không nói gì cả , cậu chỉ muốn được gặp giáo sư thôi , nhưng cậu không biết , mình đã và đang ngồi với người ấy ngay tại đây
Cố gắng chờ thêm 15 phút nữa
Anh lên tiếng bắt chuyện
-'' Người cậu chờ không ra sao ?"_Taehyung
-'' Không đâu ... người ấy nói là bận nên chắc ra trễ thôi , còn anh thì sao ?"_Jungkook
-'' Người mà tôi chờ ... người ấy mới nhắn cho tôi là hẹn bữa khác gặp lại "_Taehyung bịa đại một lí do
-'' Thế sao anh còn ngồi đây ?"_Jungkook
-'' Tôi muốn ngồi chung với cậu đến khi gặp được bạn cậu rồi tôi sẽ đi "_ Taehyung nở nụ cười , Jungkook nhìn anh rồi bỉu môi
-'' Tôi nghĩ là.. người ấy không tới rồi , thôi tạm biệt anh , tôi về nhé "_ Jungkook đứng lên định rời đi thì bị Taehyung kéo tay lại , lực kéo hơi mạnh nên cậu mất đà chúi đầu vào ngực anh
-'' Taehyung ... "_ Jungkook
-''Dù sao bạn cậu cũng không tới , lỡ đã đến đây rồi . Hay là chúng ta đi dạo nhé ? "_ y đề nghị
-'' Được , nhưng còn hộp quà này ..."_ Jungkook đưa hộp quà lên trước mặt anh , cậu cảm thấy nó vướng víu khi cùng Taehyung đi dạo
-'' Đưa đây , tôi cầm hộ cậu "_ y lấy hộp quà từ tay Jungkook rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu
-'' Nhiều người lắm , cậu đi sát vào tôi nhé "_ Hai người ra ngoài , vỉa hè dành cho người đi bộ một ngày một đông
Buổi tối là thời điểm thích hợp nhất để đi dạo , tối hôm nay nhiệt độ xuống thấp , nhưng còn may là trời không đổ mưa như hôm qua
Cảm thấy tay cậu lạnh lên , y liền kéo cậu đến cửa hàng bán đồ len , mua một cái khăn choàng rồi quấn quanh cổ cậu , cậu nhìn từng cử chỉ của anh rồi thẹn thùng
-'' Taehyung , sao chỉ mua cho tôi vậy ? còn của anh thì sao ?"_ Jungkook
-'' Tôi không cần , cũng không lạnh lắm "_Taehyung
-'' à mà ... anh theo dõi tôi có đúng không ? lần nào ra đường cũng thấy anh xuất hiện "_ Cảnh tượng đang ấm áp , cậu dùng một câu hỏi làm tan đi bầu không khí 'tuyệt vời' ấy
-'' Cậu Jungkook tưởng mình là người nổi tiếng sao ? Cậu chưa theo dõi tôi thì thôi , tôi phải theo dõi cậu làm gì ?"_Taehyung
-'' Anh cũng tưởng mình là người nổi tiếng sao ? tên mặt lạnh tự luyến "_Jungkook
-'' Tên mặt lạnh tự luyến ? là cậu khui chuyện này ra bàn trước mà ? nhưng sao tôi không được người khác theo dõi chứ , dù gì tôi cũng là con trai của tậ.. "_Taehyung một lần nữa lại suýt nói hớ trước mặt cậu , y không thể có một sơ hở nào thêm được
-'' Con trai của ai cơ ?"_ Jungkook thắc mắc
-'' Của ba tôi "_ Taehyung
-'' Nói anh là đồ chày gỗ cũng không sai mà ?"_Jungkook đen mặt
-'' Tôi là chày gỗ thì cậu là não ngắn "_ y đưa mặt mình lại gần với mặt cậu , nói nhỏ
-'' Anh.. "_ Jungkook đỏ mặt , lấy tay đặt lên ngực y đẩy nhẹ ra
Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu rồi nhếch miệng , đôi mắt liếc xuống bờ môi mọng nước và rất tự nhiên hôn lấy , mút nhẹ rồi đưa lưỡi vào khoang miệng người kia khuấy đảo một vòng , chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu lẫn tránh y , y càng hôn sâu hơn , bắt lấy lưỡi cậu rồi nút thật mạnh , Jungkook bất ngờ nhìn anh không lấy một hành động phản kháng , đôi mắt từ từ nhắm lại tận hưởng mùi vị ngọt ngào mà anh mang đến
Hôn thật sâu và thật lâu , cậu không thở được liền gắt gao đẩy anh ra , mặt đỏ như gấc , miệng dính dịch vị của anh vội liếm đi , để anh nhìn thấy còn ngượng hơn
-'' Taehyung đáng ghét , anh dám hôn tôi "_Jungkook trách anh như mình bị oan
-'' Cậu cũng không phản kháng lại mà ?"_Taehyung
-'' Anh ôm chặt như vậy , bộ phản kháng lại dễ lắm sao ?"_Jungkook nói to hơn
-'' Được rồi , tôi xin lỗi , tôi đưa cậu về nhà nhé ?"_Taehyung
-'' Ân "_ Jungkook phụng phịu
.
.
.
Người người vẫn một đông , Jungkook vừa buồn ngủ vừa mỏi chân , nhà cậu hôm nay xa lạ thường , đi lâu như vậy lại mới có nửa đường , Jungkook kéo kéo áo anh nói
-'' Taehyung này , chân tôi mỏi quá "_Jungkook
-'' Kệ cậu "_
-'' Yah ! anh là người đề nghị tôi đi dạo chung mà ?"_Jungkook
-'' Từ nãy đến giờ chính là trên đường về nhà cậu đấy , tôi chỉ đi chung thôi "_Taehyung
-'' Sao anh biết nhà tôi ?"_ Jungkook
Taehyung tiếp tục nói hớ lần thứ n , anh cứ quên rằng đang nói chuyện với cậu , chuyện này thật đáng giận
-'' Cậu nói mỏi chân sao ? lên đi , tôi cõng cậu "_ y lảng sang chuyện cũ
-'' Oa~ cảm ơn nha "_ Jungkook không ngại nhảy lên lưng y để được cõng , cậu quấn khăn choàng cổ từ mình sang cổ anh , giữ ấm cho cả hai
Bờ vai và tấm lưng rộng của anh khiến cậu có cảm giác an toàn , Jungkook nhẹ nhàng thiếp đi lúc nào không hay
Anh mỉm cười , trong lòng hơi buồn vì cậu không được gặp giáo sư , hộp quà anh vẫn cầm trên tay , rất muốn biết nó là thứ gì bên trong , nhưng chắc không được rồi
______
Tới nhà Jungkook , anh thả xuống quấn lại khăn lên cổ cậu thật tỉ mỉ , trả lại hộp quà , cậu lờ mờ tình giấc , tay dụi dụi mắt mấy cái rồi nhìn anh
-'' Tới nhà rồi , cậu vào đi , tôi về đây "_ Taehyung đi ra ngoài khoảng vài bước thì cảm thấy có gì đó níu y lại , xoay qua thì thấy cậu
-'' Jungkook , cậu có chuyện gì sao ?"_ Taehyung đặt tay lên đầu vuốt tóc cậu nói
-'' Tặng anh này "_ Jungkook dúi hộp quà vào tay y
-'' Đây không phải là của bạn cậu sao ?"_ Taehyung
-'' Người ấy không tới , anh coi như đây là lời cảm ơn đã đưa tôi về đi "_ Jungkook
-'' Cảm ơn cậu , Jungkook "_ Y tiến lại gần thơm lên má cậu rồi đi thật nhanh , không quên vẫy tay ra sau để chào
Jungkook đơ một hồi rồi chạm lên má mình , chỗ ấy bất giác nóng rần , cậu lại đỏ mặt rồi , vỗ vỗ cái đầu và đẩy cửa vào nhà , ngăn cho suy nghĩ chạy trong đầu mình , mong nó biến mất !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro