Merry Christmas
Từ giữa tháng 11, Paris đã rục rịch "lên đồ" để chuẩn bị đón Giáng sinh
25/12, thành phố Paris biến thành một xứ sở cổ tích kỳ diệu. Đường phố được trang trí những vòng hoa đầy màu sắc, cửa hàng và cây cối cũng được thắp sáng rực rỡ. Mùi lá kim tươi lan tỏa khắp các đường phố và những ngôi nhà gỗ ấm cúng mở ra ở những quảng trường trung tâm với rượu vang và sô cô la nóng
Paris là một bữa tiệc nhưng chính trong thời gian Giáng sinh này, bạn mới hiểu tại sao Paris được gọi là "Kinh đô ánh sáng". Những ánh đèn đỏ, xanh làm sáng rực cả vùng trời. Chỉ cần ghé thăm một lần cũng không thể nào quên
Chàng thanh niên tên Jeon Jungkook với đôi mắt long lanh nhìn gia đình nhỏ tay trong tay vui đùa trên con phố. Thật là ganh tị quá. Giáng sinh là khoảnh khắc hiếm có để gắt kết tình cảm gia đình
Nhưng tiếc thay...em chỉ có một mình
Cha mẹ em đã không may qua đời vì tai nạn giao thông, cũng đã qua hơn 10 năm rồi. Vì bảo vệ em mà cả cha và mẹ đều ra đi mãi mãi. Em thật vô dụng
Cậu bé gào thét trong vũng máu ngày đó đã lớn rồi, không còn tự trách bản thân nữa, không còn khóc nhiều nữa. Em đã vượt qua hết tất cả rồi
Về đến nhà rồi, nhưng sao chẳng có cảm giác gì gọi là ấm áp. Vẫn cứ như thế, cô đơn và trầm lặng
Em ngồi vào chiếc ghế sofa, mắt nhìn cây thông nhỏ ở góc nhà. Những ánh đèn chóp tắt trên cây vô cùng bắt mắt, xanh, vàng, đỏ rồi lại trắng
Lý do cây thông được chọn làm vật tượng trưng cho Noel vì nó luôn xanh tươi ngay cả trong mùa đông và tượng trưng cho cuộc sống vĩnh cửu. Bạn sẽ cảm thấy thư thái khi ngửi thấy hương thơm của những cây thông lan tỏa khắp căn nhà
Thật dễ chịu làm sao, mùi hương cây thông làm cho con người ta cảm thấy thoải mái, trút hết những muộn phiền trong lòng
Nếu bây giờ có thêm người cùng chuyện trò thì còn gì bằng
Jeon Jungkook sống rất khép kín, ít khi nói chuyện với mọi người, có thì cũng chỉ là xã giao vài câu rồi lấy cớ rời đi
Haizzz...chỉ trách bản thân sống thu mình với xã hội thôi
Từ một cậu bé luôn nở nụ cười rạng rỡ thành một chàng thanh niên không bao giờ xuất hiện nụ cười trên môi
Nói tôi nghe, bạn đã trải qua những gì để bản thân thay đổi nhiều đến thế
Jeon Jungkook đi vào căn bếp, bày mẫu bánh Bretzel ra dĩa, rót ít rượu vang. Một chút men rượu sẽ giúp tâm trạng em cảm thấy ổn hơn
Đột nhiên có ai đó ôm chặt lấy em, cảm giác cái gì đó lạnh lạnh áp sát vào cổ. Là một con dao!
Không nói cũng biết gã kia là 1 tên trộm, coi như Jungkook này xui xẻo
- Im lặng
Jungkook tự hỏi gã này phải chăn là bị vấn đề về não bộ, kề dao thế này thì có điên em mới dám la lên
Dù sao em cũng chả có gì để mất, sẵn sàng rời bỏ cuộc đời này rồi. Áp lực chồng chất trên đôi vai gầy này làm em mệt mỏi, chỉ muốn buông bỏ
- Giết tôi đi
- Gì?
Trong suốt sự nghiệp làm trộm của gã chưa bao giờ thấy ai không cần mạng. Đây là lần đầu tiên chứng kiến, thật là mở mang tầm mắt a
Nếu không cần mạng thì thôi, hôm nay gã phá lệ, lương thiện 1 đêm giáng sinh này
- Tôi muốn ăn
Gã bỏ lại vỏn vẹn 3 chữ rồi đi ra phòng khách, ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Hóa ra đây chỉ là muốn xin đồ ăn chứ không phải trộm. Mà xin kiểu này là muốn người khác sợ phát khiếp sao
Jeon Jungkook cũng chả muốn biết vì sao gã trộm kia lại hành sử như vậy, thôi thì cứ bố thí chút đồ ăn cho gã
Em dọn lên bàn một bát súp, một dĩa bánh nhân thịt và chút kẹo que bạc hà. Còn có 2 ly tượng vang nữa
Súp là món ăn quen thuộc trong bữa cơm thường ngày, nhưng trong ngày lễ Noel nó lại trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Món súp được chuẩn bị rất công phu, vì nó mang trên mình lời chúc gửi đến những người thưởng thức
Chiếc bánh nhân thịt như một " cái túi " đựng bên trong nào là thịt băm, nào là trái cây, chút đường, chút gia vị đặc biệt... Món ăn như mong ước của bao người, luôn được hạnh phúc, no đủ, tròn đầy như chiếc bánh
Những que kẹo bạc hà hình cây ba-toong với những họa tiết màu trắng , đỏ rất ngon và vui mắt này trở thành thức ăn hấp dẫn đối với các bé trẻ em
Những món ăn đáng ra để chuẩn bị cho gia đình nhỏ hạnh phúc, nhưng cậu không có
Thôi thì cũng có gã trộm này bầu bạn đêm giáng sinh
Ánh đèn chóp tắt treo trên cây thông noel hắt lên gương mặt của gã trộm. Làm trộm thôi có cần phải điển trai vậy không? Chỉ nói đưa tiền là tự khắc đưa rồi, kề dao đe dọa chỉ tổ hao tâm tổn sức
Nhận thấy ánh mắt phán xét dáng lên người mình, gã cảm thấy khá khó chịu đành cất lời xóa bỏ không khí ngượng ngạo
- Cậu không ăn?
- Tôi không đói
Chả quan tâm Jungkook nữa, gã cứ thế ăn uống ngon lành. Chắc cũng đói lắm rồi nhỉ
- Anh là trộm?
- Không lẽ ăn xin
- Cũng giống thật
Ánh mắt dữ tợn kia nhìn em, chợt có cảm giác lạnh sống lưng, lạnh hơn cả cái lạnh của mùa đông. Jeon Jungkook đảo mắt nhìn ra chổ khác, trong lòng thầm mắng gã kia "đã có lòng tốt cho ăn mà lại lườm nguýt người ta, không nể mặt ân nhân gì cả"
- Cậu tên gì?
- Jeon Jungkook
- Cậu ở một mình?
- Ừm
- Thế chuẩn bị mấy món này làm gì? Cứ như có gia đình ở đây
- Đó... là mong ước của tôi
Gã nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt to tròn đượm buồn, đâu đó còn có vài giọt lệ sắp rơi xuống nhưng em đã chùi đi mất
Thì ra em cũng như gã, đều không có người thân
Sao lòng gã lại thấy nhói lên thế này? Là đồng cảm hay thật sự có gì đó rung động trước chàng thiếu niên kia
- Uống với tôi chút đi
Nói thế nhưng thật tâm trong đầu gã lại muốn thốt lên rằng "hãy tựa vào vai tôi rồi khóc thật to, nỗi buồn vơi đi thôi". Nghĩ lại thì gã lấy tư cách gì mà nói thế
Jungkook ngồi sát lại gần gã, tay nâng ly rượu vang cụng nhẹ vào ly người kia thay cho lời đồng ý
- Sao anh lại đi vào con đường này?
Một câu hỏi bình thường nhưng lại khiến gã phải suy nghĩ rất nhiều. Tại sao nhỉ? Do con người hay do xã hội?
- Do tôi vô dụng
Mãi vẫn chẳng thấy lý do nào hợp lí hơn việc bản thân tồi tệ. Từng ghiện đánh bài, thuốc lá. Gã hủy hoại sự nghiệp và cả cơ thể mình. Để rồi lâm vào đường cùng phải trộm cắp
Jeon Jungkook cười nhẹ nhìn gã. Con người này có lẽ đáng thương hơn cả em
- Nếu biết bản thân vô dụng, sao lại không phấn đấu
- ...
- Tìm xem bản thân có điểm mạnh gì. Không có thì hãy học hỏi. Cố lên!
- ...
Gã im lặng, chăm chú nghe từng lời, mắt chưa từng rời khỏi em. Jungkook nói rất đúng, gã chưa từng phấn đấu vì tương một lai tươi sáng, hay học hỏi để bản thân hoàn thiện hơn
Quả thật gã đã bỏ qua rất nhiều cơ hội trong cuộc sống. Gã đã quên rằng cách tốt nhất để dự đoán tương lại là tạo ra chúng
Tim gã đang đập rất nhanh chỉ vì vài lời động viên từ người con trai kia
Đây chẳng lẽ là yêu sao? Cảm giác thật lạ
Mùi thơm của cây thông pha chút hương vị của rượu vang khiến cho cả hai rơi vào men say. Ánh mắt chạm nhau, cứ thế gương mặt gã tiến sát lại gần em. Hai đôi môi khẽ chạm vào nhau
Lần đầu cả hai hôn đàn ông nhưng thay vì cảm thấy ghê tởm, trong lòng lại có chút gì đó rạo rực
Gã hôn lên đôi môi anh đào của Jungkook. Ngọt thật, còn có mùi kẹo bạc hà đâu đó động lại trên cánh môi. Một tay gã ôm eo, tay còn lại đặt lên gáy kéo em vào nụ hôn sâu. Gã dùng lưỡi tách răng ra rồi đưa vào khoang miệng em, đầu lưỡi vừa chạm nhau như có luồng điện chạy qua nó tê dại. Hai chiếc lưỡi dần quấn lấy nhau, tiếng nhóp nhép phát ra không ngừng
Gã giúp em tựa xuống ghế trong khi môi vẫn không rời, tay gã luồn vào trong áo vuốt nhẹ tấm lưng mịn màng rồi tiến đến hạt đậu nhỏ trên ngực em mà nắn nót
Cảm giác này Jeon Jungkook chưa từng trải qua, nó khiến cho cơ thể em nhũn ra không còn sức phản kháng lại. Tư vị mật ngọt chảy ra mép miệng của em, hơi thở em bắt đầu gấp gáp hơn nhưng gã vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại. Jungkook đẩy gã ra, cố gắng hít thở ít không khí hiếm hoi
- Khoan đã...anh trộm...
- Gọi tôi là Kim Taehyung
- Kim...Kim Taehyung...
Tại sao? Em chỉ gọi tên gã thôi mà đã kiến gã kích thích như vậy rồi. Taehyung hôn nhẹ lên tai em rồi mút mát nó. Tai em đỏ ngần khi bị người kia trêu chọc
- Có thích không?
Đến bây giờ Jungkook mới để ý, giọng gã rất trầm nhưng lại vô cùng ấm áp. Em như bị mê hoặc, miệng vô thức thốt lên
- Thích, em muốn thêm nữa
Kim Taehyung cười đắc ý, môi hôn lên cổ em dần dần tiến đến ngực. Chiếc áo sơ mi trắng không biết từ khi nào đã bị mở phăng hết cúc, lộ ra da thịt trắng sữa nuột nà của em. Hai hạt đậu hồng khiến gã không thể rời mắt, môi hôn nhẹ lên rồi liếm mút, một tay xoa nắn bên còn lại
Cảm giác này thật mới mẻ, rất nhột nhưng vô cùng kích thích, ngực em cứ vô thức ưỡn ra như đang mời gọi chiếc lưỡi ướt át kia, đôi môi nhỏ xinh không tự chủ được mà rên lên vài tiếng
- ưm...Taehyung...a...
Tay Jungkook xoa xoa mái tóc xoăn nâu của gã, lâu lâu lại ấn vào ngực mình muốn Taehyung mút mạnh hơn. Tay kia của gã cũng không yên vị mà lần mò xuống đũng quần của em nắn nót. Gã rời khỏi ngực, lần nữa quấn lấy chiếc lưỡi thẹn thùng của em, tay kéo khóa phần xuống trêu ghẹo "cậu nhỏ" đã cương lên của Jungkook
Tay Kim Taehyung vừa chạm vào, cảm giác tê dại làm em không thể khống chế được mà ưỡn cong người, tay níu chặt lấy bờ vai vạm vỡ của gã. Từng tất da thịt bắt đầu co bóp mãnh liệt hơn khi gã vuốt ve "cậu nhỏ", đầu khất không chịu được mà rỉ ra một ít tinh dịch trắng đục
Kim Taehyung cởi tất cả quần áo trên người quăng sang một bêb, tiện tay cởi luôn đồ của em. Hai ánh mắt đê mê nhìn vào cơ thể đối phương, trong người càng thêm phần rạo rực. Thân hình gã 6 múi, săn chắc với nước da rám nắng. Cơ thể em lại thon thả, mịn màng cùng với gương mặt thỏ bông e thẹn kia khiến cho con hổ đói bên này chỉ muốn lao vào ức hiếp
- Jeon Jungkook, em có biết em quyến rũ cỡ nào không?
Gã nâng cằm em lên: - Khiến tôi đánh mất cả lý trí
Kim Taehyung lật người Jungkook để em nằm sấp, gã vương tay cầm ly rượu vang đổ dọc từ lưng đến mông em. Cơ thể em run lên vì bất ngờ tiếp xúc dòng nước nồng nàn của rượu. Gã nhìn người trước mặt uốn éo, nhếch môi cười, tay tự nhiên mà đánh thật mạnh vào mông em
- A!
Mắt Jeon Jungkook đã phủ một lớp sương mờ ảo, gã đúng là chẳng thương hoa tiết ngọc chút nào. Trên mông em đã ửng đỏ nguyên bàn tay của gã. Cách đánh dấu chủ quyền này cũng quá bạo lực đi
Kim Taehyung hài lòng nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình. Thật đẹp mắt! Gã lấy điện thoại chụp lại cảnh sắc mỹ miều này, khi nào buồn sẽ lôi ra xem xõa stress
Kim Taehyung không hề ngần ngại liếm từ tai, cổ, lưng xuống tới mông của em. Từng tất da thịt lướt qua đều mềm mại và ngọt liệm hương vị của rượu vang. Jungkook vừa muốn né tránh vì nhột, lại muốn nhiều thêm nữa vì sự kích thích mà gã tạo nên
- ưm...Tae...ở dưới...khó chịu..a...muốn anh...
Xem kìa, thỏ bông của gã đang quyến rũ gã đấy. Chất giọng dâm đãng này sao gã có thể không chấp thuận
- Cầu xin tôi đi
Jeon Jungkook ưỡn mông cao hơn mời gọi gã, một tay đưa lên miệng liếm mút, ngước đôi mắt mơ màng nhìn gã
- Taehyung... làm ơn...lấp đầy lỗ nhỏ của em đi...
Nghe lời hoa mỹ rót vào tai, gã như dã thú cắn một cái vào bên mông chưa bị đánh của em, dấu răng của gã in rõ mồn một
- Aa! Taehyung...đau lắm...hic...
Gã cắn không hề nhẹ a, em mém nữa khóc rồi. Cái con người Kim Taehyung này quá là bạo lực
Kim Taehyung liếm hết những giọt rượu cay nồng còn sót lại trên mông em, chưa bao giờ gã thấy rượu vang ngon như thế này. Cái lưỡi hư hỏng của gã đưa vào trong lỗ nhỏ của Jungkook mà khoáy động, dâm mật tiết ra đều bị người kia keo kiệt liếm mút hết không cho nó có cơ hội chảy ra ngoài
- A...ưm...Tae...ưm...
- Nào, gọi tên tôi đi bé cưng
- ưm...Taehyung a...
Gã rời khỏi lỗ nhỏ, để Jeon Jungkook quỳ dưới đất còn bản thân ngồi trên sofa mở rộng chân hướng về phía em
Đến bây giờ Jungkook mới có thể nhìn rõ cự vật của Kim Taehyung, gậy thịt to, dài và vô cùng gân guốc. Thứ này làm sao có thể cho vào trong em được?
Ánh lửa ở bếp lửa phản chiếu lên gương mặt hoảng hốt của em, có vẻ như thỏ bông của gã bắt đầu hơi sợ rồi. Gã vuốt nhẹ cổ người kia, dùng chất giọng trầm ấm vốn có mê hoặc em
- Muốn nếm thử không?
Jungkook vội né tránh ánh mắt của gã nhưng cơ thể thì lại không hợp tác. Môi em cắn lại rồi vô thức nuốt nước bọt
Ai nhìn vào cũng biết đây là biểu cảm của một đứa trẻ đang thèm khát được uống "sữa". Kim Taehyung chắc chắn cũng biết được điều đó, môi hắn nhếch lên, tay cầm lấy ly rượu vang trên bàn nhâm nhi một chút rồi đưa đến trước mặt em
- Uống một chút đi, thỏ bông của tôi
Tay em cầm ly rượu mà gã đưa nhưng lại suy nghĩ gì đó. Một hồi, Jeon Jungkook trực tiếp đổ rượu lên dương vật to lớn của Taehyung
Ra là em học theo gã, muốn thử sự kích thích mà rượu vang mang đến. Cự vật gã tiếp nhận cái nồng ấm mà rượu mang lại bắt đầu nóng hơn, nhưng gã vẫn kìm nén chờ đợi sự phục vụ chu đáo từ em
Jeon Jungkook chạm vào cự vật nóng hổi của Taehyung, thật sự rất to, tay em còn không nắm đủ. Em chỉ mới vuốt nhẹ vài cái mà gã đã cắn môi gấp gáp
- Mau ngậm nó đi, Kookie. Ngoan nào
Dù vậy nhưng em vẫn không có can đảm ngậm vào. Tay em vuốt lên xuống nhanh hơn, đưa lưỡi liếm xung quanh thân của cự vật
Kim Taehyung thật sự không hiểu, chỉ mới liếm thôi mà mém nữa gã đã bắn rồi. Gã rất muốn hỏi xem có phải là em đã cho bùa ngải vào thức ăn khi nãy rồi không
- Aa~ sao lại...sướng vậy chứ...a...
Môi em hôn nhẹ lên đầu khất, lưỡi chọc vào trong lỗ nhỏ bên trên quy đầu của gã. Gã gầm lên một tiếng rồi bắn hết tinh dịch vào em
Người Jeon Jungkook dính đầy tinh dịch của gã cảnh xuân sắc này đã được gã thu hết vào trong tầm mắt. Dịch từ gương mặt len theo chiếc cổ trắng ngần chảy xuống cơ thể đầy vết hôn đỏ chói đẹp mắt. Gã lấy giấy ân cần lâu đi dịch trắng đục trên khuôn mặt e thẹn của em
- Taehyung...
- Thỏ bông của tôi, em thật xinh đẹp
Kim Taehyung mãi mê ngắm nhìn gương mặt của Jeon Jungkook mà không biết tay em từ bao giờ đã nắm vào gậy thịt của mình. Em ngậm cự vật của gã vào trong khoang miệng, cái ấm nóng bao trùm lấy côn thịt
Gã điên tiết ấn đầu em vào sâu hơn, mắt nhắm nghiền lại cảm nhận từng tất thịt được chiếc lưỡi ướt át kia liếm mút
- Aa...đúng rồi...sâu thêm nữa...a...
Gã ấn vừa nhanh vừa sâu, côn thịt của gã đã chạm vào cuốn họng của Jungkook, nước mắt em cứ thế tuông ra vì bị nghẹn ứ cả cổ họng. Khó chịu là thế nhưng gã vẫn cứ thúc nhanh hơn để thỏa mãn ham muốn của mình, miệng không ngừng cảm thán
- Jungkook...miệng em ấm thật...a...
Em không còn chịu nổi nữa, dùng hết sức lực nhỏ nhoi của mình đẩy gã ra nhưng tất cả sự cố gắng đều trở nên vô ích. Gã vẫn cứ thúc hăng say cho đến khi sự kích thích lên đến cực điểm, bắn tất cả tinh hoa vào trong khoan miệng của em. Từng dòng chảy ấm nóng đều được em nuốt xuống, không chừa một giọt nào
Jeon Jungkook mệt mỏi nằm thở hổn hển trên chiếc thảm lông trải dưới sàn nhà. Ánh lửa phản phất trên cơ thể của em, sự quyến rũ chết người ấy khiến gã không thể cưỡng lại được. Kim Taehyung ân cần vuốt ve cánh tay em, lau đi những giọt lệ còn động trên gương mặt xinh đẹp kia
- Jeon Jungkook, tôi sẽ tặng em một món quà, nó sẽ theo em đến suốt đời
- Hửm? Quà?
Kim Taehyung hôn nhẹ cánh môi mộng đỏ của em, mắt anh như có trăm ngàn vì sao le lói, ánh mắt mê mẩn nhìn chú thỏ bông đang dúi đầu vào lòng ngực mình
- Tôi sẽ tặng em một gia đình. Chúng ta cùng nhau quanh quẩn trong bàn ăn với các thiên thần nhỏ. Ấm no và hạnh phúc
Jungkook chỉ biết trố mắt nhìn gã. Người này chỉ vừa mới gặp được gần một tiếng, hắn còn là 1 gã trộm. Không tiền tài, không sự nghiệp. Liệu em có nên tin tưởng giao cả tương lai dài đằng đẵng cho gã Kim Taehyung không?
Nhưng như thế thì sao? Không tiền, không tài thì đã sao? Có thể cùng nhau đi trên quãng đường chông gai này để tiến về phía trước
Trái tim này đã chọn gã, đã chọn Kim Taehyung làm người bạn đời duy nhất cùng buồn cùng vui trãi qua quãng đời còn lại
- Em...em...
Nước mắt em rưng rưng, cổ họng như có gì đó nghẹn lại
Quả thật những điều hạnh phúc nhất chẳng thể nào nói ra thành lời
Em kéo gã xuống, cùng người đàn ông này đắm chìm vào nụ hôn nồng nàn. Hai cơ thể chà sát vào nhau rồi lại quấn quýt bên bếp lửa hồng
Một đêm giáng sinh tuyệt vời, hôm nay em đã có một tình yêu, một mục tiêu để phấn đấu
Và 1 năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau rồi hàn chục năm nữa em sẽ được ăn súp, bánh nhân thịt và cả những que kẹo bạc hà cùng với gia đình nhỏ của mình
Không còn phải buồn bã, ước ao một hạnh phúc nhỏ nhoi nữa
________Giáng Sinh An Lành________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro