Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

Giá như cuộc đời công bằng một chút, thì Kim Taehyung hắn đã không phải là một kẻ sát nhân...giá như cuộc đời này công bằng một chút thì đừng để hắn gặp cậu...và giá như cuộc đời này công bằng một chút thì hắn đã không mất đi cậu...

Một tên đáng ghê tởm như hắn mà lại nhận được một tình yêu như vậy sao, không...mọi chuyện làm sau dễ dàng như vậy được, hắn phải đánh đổi...đánh đổi người mà hắn yêu thương nhất đấy thôi.

Kim Taehyung gặp cậu khi đang thực hiện kế hoạch của mình, lúc đó có mấy ai biết được Jeon Jungkook đã xinh đẹp ra sao trong mắt hắn chứ, nhưng hắn không cho phép mình yêu cậu.

Nhưng rồi cũng đã không tránh được ý trời, đã cho Kim Taehyung từ một kẻ máu lạnh...đã thầm yêu một Jeon Jungkook, như người ta nói ác quỷ và thiên thần thì làm sao có thể bên nhau được.

Jungkook năm đó là một học sinh cấp 3, cậu trong trắng hiền dịu và ngây thơ biết bao nhiêu, đúng...cậu đã thích hắn, còn không quan tâm hắn là một kẻ giết người và bất chấp yêu hắn.

Đáng lẽ ra tương lai cậu rất tươi sáng nhưng lại vì hắn mà cãi lời cha mẹ, để cùng Kim Taehyung chung sống.

Jeon Jungkook rất hiểu chuyện, những việc hắn làm cậu sao lại không khuyên ngăn chứ, nhưng những lần cùng nhau nói chuyện thì lại chẳng được mấy im đẹp cả.

Về sau cậu phát hiện ra mình mắc bệnh hen suyễn, cậu cũng không lo lắng mà nói cho Kim Taehyung biết. Nên cũng vì vậy hắn từ đó không dám lớn tiếng với cậu nữa chỉ sợ cậu vì tức giận mà bộc phát bệnh.

"Anh à, anh vừa đi đâu về vậy"

Kim Taehyung treo chiếc áo khoác lên cửa, tiến bước gần vừa phía cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái sau đó lấy từ túi quần ra vài vỉ thuốc.

"Anh vừa mua thuốc về cho em nè"

"Nói dối, rõ ràng anh lại đi làm những chuyện đó...Taehyung, chẳng phải đã hứa với em rồi sao"

Bàn tay đang lấy thuốc cho cậu bỗng khựng lại, hắn thở nhẹ ra một hơi sau đó liền quay sang nói.

"Anh xin lỗi, em uống thuốc đã..."

Jungkook không nói một lời liền đi về phòng đóng chặt cửa, cậu thật sự đang rất tức giận, đã biết bao lần Kim Taehyung hứa với cậu rồi chứ? Chẳng lẽ lời nói của cậu, hắn một chút cũng không muốn nghe sao?

Nhìn theo bóng dáng nhỏ đang tức giận của người kia, hắn ngã lưng dựa vào ghế lười nhát mà lấy một điếu thuốc cho vào miệng, bật lửa khẽ cháy, hít hà một hơi, làn khói cũng vì vậy càng thêm u buồn.

Rõ ràng hắn không muốn thất hứa với cậu, nhưng không làm như vậy thì hắn làm sao lo cho cậu một cuộc sống đàng hoàng đây, Kim Taehyung hắn cũng là kẻ đã mang danh mọi nơi rồi, muốn bỏ đi à, e rằng cũng không còn kịp...điều duy nhất bây giờ hắn mong muốn là được ở gần cậu, được chăm sóc cho cậu...hắn cũng rất khổ tâm.

.

Jungkook và hắn dạo gần đây thường xuyên cãi nhau, mọi lần tức giận bệnh cậu thường hay tái phát. Taehyung vì vậy lại không nỡ nên đành nhường nhịn cậu đôi câu.

"Taehyung, nghe lời em được không...hãy đi đầu thú đi, em sẽ đợi anh, anh đừng tội chòng thêm tội nữa"

Jungkook hôm nay tận mắt chứng kiến hắn giết người, bao nhiêu lần khuyên nhủ mà người này vẫn như vậy, cậu thật sự không muốn hắn càng ngày càng lún sâu.

Kim Taehyung cầm balo tiền trên tay, nghe những lời của Jungkook liền tức giận.

"Em bị điên sao, muốn tôi tự thú chẳng khác nào muốn tôi đâm đầu vào chỗ chết...em muốn tôi chết lắm phải không, em ghê sợ tôi rồi à..."

"Không, em không ghê sợ anh, em không muốn anh chết...em thực sự rất yêu anh, Taehyung à"

Jungkook khóc đến khó thở, cậu ôm lấy ngực mình rồi khó khăn thở từng hơi từng hơi một. Kim Taehyung chợt nhớ ra là cậu có bệnh, liền buông chiếc balo tiền xuống, hai tay kích động lục lọi khắp nơi trên cơ thể của mình tìm kiếm vật gì đó.

"Jungkook... em sao rồi, Jungkook"

Được ngửi được mùi thuốc, hơi thở cậu bắt đầu được lấy lại, cậu ôm lấy hắn...nước mắt lăn dài, nói mới chợt nhớ từ khi yêu hắn cậu đã rơi lệ bao nhiêu lần rồi nhỉ?

"Chúng ta về thôi..."

Kim Taehyung một tay đỡ lấy cậu, một tay cầm lấy chiếc balo kia, rồi từ từ rời khỏi bỏ lại phía sau một cái xác lạnh lẽo nằm dưới đất.

Tưởng chừng mọi chuyện lại xuôn xẻ như mọi khi, nhưng lúc cả hai vừa đi đến đầu hẻm, tiếng xe cảnh sát đáng ám ảnh lại vang lên dữ dội, biết được chuyện chẳng lành, Kim Taehyung vội vã kéo lấy cậu chạy thật nhanh.

Jungkook làm sao chạy được như hắn, cậu sức khỏe kém, chạy được một lúc lại kiệt sức mà hít thở không thông.

"Taehyung, anh chạy trước đi...mặc kệ em"

"Không, có chết cùng chết...nào nhanh lên, anh cõng em"

Hắn kéo cậu lên người mình, sau đó dùng sức chạy thật nhanh, nhưng lần này thật không may mắn, cảnh sát đã bao vây lấy họ mất rồi.

Taehyung đuối sức, cùng cậu nấp trong chiếc xe tải.

"Taehyung, em sợ quá" Jungkook run rẩy nép sát vào người hắn.

"Ngoan, có anh ở đây"

Hắn cũng ra sức ôm lấy cơ thể run rẩy của cậu mà xoa dịu. Hắn gấp gáp thở mạnh.

"Kim Taehyung, mau đầu hàng sẽ nhận được khoan hồng"

Một giọng nói uy nghiêm vang lên qua chiếc loa của cảnh sát, họ thực sự đã bị bao vây rồi, không thể thoát nữa.

"Tôi đếm đến ba, nếu cậu không ra khỏi đó, chúng tôi buộc phải dùng súng tấn công"

"1"

Nghe đến đây, lòng hắn liền lo lắng, nếu bọn chúng tấn công chỉ e là sẽ luyên lỵ đến cậu, Kim Taehyung hắn không đành lòng.

"Sao này phải sống tốt, có biết không..."

"Taehyung, anh định làm gì vậy" Jungkook hoảng hốt trước lời nói của hắn, cậu sợ hãi tay càng siếc chặt.

"2"

"Anh sẽ ra ngoài đầu thú, anh yêu em"

Dứt lời không kịp để cậu phản ứng, hắn hôn thật mạnh lên đôi môi của cậu, Taehyung liền gở tay cậu ra bước thật nhanh ra ngoài.

"Taehyung..."

"3...Chuẩn bị bắn" những đầu súng đã được chỉa đến chiếc xe, nhưng giọng nòi hắn lại vang lên.

"Tôi đầu thú, đừng làm hại em ấy"

Kim Taehyung vừa bước ra những tên cảnh sát liền giơ súng lên chỉa về phía hắn.

"Cảm ơn cậu đã hợp tác, nhưng tội danh của cậu đã không thể sống sót...Chuẩn bị"

Tên cảnh sát hô to, tất cả các mũi súng chỉa về phía hắn...khoan hồng cái gì chứ, chỉ là lừa hắn ra thôi, tội của hắn quả thật là không thể sống sót được nữa, nhưng bỏ cậu lại hắn quả thật không đành lòng, vũng lầy này đã quá sâu rồi.

Nhắm mắt lại, và chờ đợi cái chết đến với mình.

Tiếng súng vang lên, nhưng sao hắn lại không thấy đâu đớn nhỉ, đôi mắt choàng mở ra, cảnh tưởng trước mắt thật khiến hắn chết lặng.

Jeon Jungkook đứng chắn cho hắn, những phát đạn đã lần lượt ghim sâu vào cơ thể cậu, cậu ngã nhào về phía trước, nhưng đã được vòng tay ấm áp đến run rẩy của Kim Taehyung ôm lấy.

"Sao lại đỡ cho anh, Jungkook..." giọng hắn nghẹn lại, nhưng không thiếu phần gấp gáp.

"Em...em yêu...anh, em...không muốn chứng kiến anh bị như vậy, hãy để...hãy để em gánh nó thay anh được không..." cậu khó khăn nói từng lời.

"Anh không cần, anh nói là không cần có nghe rõ không"

"Bình tĩnh, trung tá Min hãy gọi một chiếc xe cấp cứu đến đây" một người cảnh sát gần đó lớn tiếng gọi.

"Kim Taehyung, hãy theo chúng tôi về"

"Không, tôi muốn ở cảnh em ấy...cho tôi ở cạnh em ấy, một chút...một chút thôi"

Hắn đã khóc rồi, điều hắn sợ nhất đã đến rồi, nhìn cậu đang nằm thôi thóp níu lấy hơi thở cuối cùng của mình mà tim hắn như bị ai cấu xé, hắn yêu cậu nhiều lắm...kẻ sát nhân như hắn đã bị trừng phạt rồi sao.

"Taehyung...Taehyung"

Jeon Jungkook gắng gượng sức vươn tay lau đi giọt nước mắt của hắn, cậu không nở nhìn hắn như vậy...Kim Taehyung của cậu chưa từng như vậy.

Cậu nhắm mắt lại, trên môi vươn ý cười nhàn nhạt nhưng khóe mắt lại chảy nước không ngừng...đã đến lúc buông xui rồi, chỉ đành hẹn Taehyung của cậu kiếp sau gặp lại thôi.

"Đừng mà..." hắn hét lên, ra sức ôm lấy cơ thể dần mất đi hơi ấm của người thương trong đau đớn.

.

Tang lễ của JungKook được gia đình cậu đứng ra tổ chức. Hắn được đưa đến viếng thăm cậu lần cuối trước khi đến phiên tòa, hai tay được còng lấy dưới sự dẫn dắt của cảnh sát. Kim Taehyung đứng đó, nhìn di ảnh cậu thiếu niên cấp 3 ngày nào, nét ngây thơ trong trẻo của cậu, chính hắn là người cướp đi mất.

Nước mắt không còn rơi không phải vì không thương tiếc, không đau đớn...mà chính là quá đau đớn đến không nói được lời nào, cũng không thể rơi lệ được nữa...

"Thằng sát nhân, mày trả con trai tao lại đây...thằng khốn, tại sao người chết không phải là mày chứ"

Mẹ cậu vì quá thương tiếc con trai mà khóc đến đứng không vững, ra sức đánh lên người Taehyung miệng liên tục chửi rủa hắn, bà ấy nói đúng tại sao người chết không phải là hắn chứ.

"Jungkook của anh, kiếp sau hãy cười thật nhiều em nhé...anh yêu em"

Taehyung sau đó được đưa đến phiên tòa xét xử, đứng trước vành móng ngựa nghe những lời thẩm vấn kia, hắn thật sự chán nản. Cuối cùng hắn được kết án chung thân, vì bên cảnh sát có lời đề nghị, những vị cảnh sát chứng kiến tình cảnh lúc cũng lấy làm thương xót. Một phần cũng đã coi như là bắn oan Jeon Jungkook, họ cũng muốn thực hiện ước nguyện của cậu.

Nhưng Kim Taehyung lại không cam lòng, hắn muốn mình được tử hình, hắn muốn mình được bên cạnh cậu.

"Tôi muốn được kết tử hình thưa phiên tòa"

"Tại sao?"

"Chúng tôi đã xin cho cậu nhẹ án, vậy mà cậu còn muốn tử hình sao?" Một vị cảnh sát ở đó lên tiếng.

"Án nhẹ nhất bây giờ đối với tôi chính là tử hình, tôi muốn được ở bên em ấy, mong phiên tòa hãy cho tôi tự nguyện"

"Nếu như cậu đã muốn, thì chúng tôi cho cậu tự nguyện"

Sau đó Kim Taehyung được đưa đến một khu đất trống, tay hắn được còng lại, mắt được che bởi một miếng vải.

Đoàng

Phát súng vang lên, hắn thấy thật nhẹ nhàng, cơ thể từ từ ngã xuống...hắn đến với cậu rồi.

Cuộc đời này làm gì tồn tại chữ "giá như", giá như cuộc đời này không công bằng, tại sao còn cho Kim Taehyung gặp được Jeon Jungkook...yêu cậu đến nhường nào rồi lại phải chia xa.

End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro