Chap 8
Ngày Jungkook trông đứng trông ngồi đã đến chính là ngày tên Kim Taehyung quay trở lại Seoul chính xác hơn là trở về Jeon gia làm việc ,nói giận hắn ghét hắn nhưng Jungkook trong một tuần qua ngày nào cũng thấy nhớ tuy vậy Jungkook vẫn sẽ không nói chuyện với hắn đâu cậu phải có giá chứ hắn năn nỉ cậu thì còn họa may. Hôm nay cậu dậy từ sớm thay cho mình bộ quần áo đẹp cứ như hôm nay là ngày trọng đại vậy , xong xuôi cậu xuống lầu ngồi ở phòng khách vờ như đang xem tivi thật ra cậu ngồi đó là để chờ Taehyung khi hắn về đến Jungkook sẽ liếc hắn rồi bỏ một mạch lên phòng như thế sẽ khiến cho tên Taehyung cuống lên cho mà xem một kế hoạch hoàn hảo được vạch ra từ Jungkook .
Đợi mãi đến trưa vẫn chưa thấy hắn về Jungkook khó chịu nằm dài trên sofa
- Cái tên đó làm gì mà về lâu vậy chứ
Jeon lão gia từ trên lầu đi xuống thấy Jungkook nằm ườn ở sofa liền đi lại xem có chuyện gì vì thường ngày Jungkook toàn ở trên phòng không thì sẽ ra phía vườn sau để chơi sao hôm nay lại nằm ở đây chứ
- Làm gì nằm dài ở đây vậy Jungkook?
- C..con co..n nằm đây xem tivi
- Mấy cái quảng cáo đồ gia dụng nấu ăn mà con cũng xem sao
- Con con.....
- Định qua mặt ba sao , nói xem chuyện gì mà con nằm ở đây
- Đâu có gì đâu con nói rồi mà con xem tivi nhưng mà ba Kim Taehyung có nói khi nào sẽ về không?
- Tối qua cậu ấy có điện cho ba xin thêm 1 ngày nữa chắc mai cậu ấy mới về , sao hả con?
- Gì chứ? ngày mai sao? sao không nói gì với con vậy?
- Sao ba biết được nhưng con sao vậy nhớ cậu ta sao?
- Nhớ gì chứ ba , vệ sĩ của con nên con quan tâm thôi cậu ấy làm việc rất tốt
- Lần đầu tiên ba thấy con quan tâm vệ sĩ như vậy đó
- Thôi con ra vườn nha ba
Jungkook buồn bã ra địa điểm quen thuộc của mình , ngồi trên xích đu Jungkook đăm chiêu suy nghĩ Taehyung không cảm thấy nhớ cậu sao đi lâu như thế một tin nhắn cũng không nhắn cho cậu hay là hắn vẫn còn giận cậu sao mà giận dai vậy chứ , những suy nghĩ ấy có gì đó làm cho Jungkook rất tủi thân hắn thật sự bỏ cậu sao có lẽ Jungkook đang dần nhận ra mình thích Taehyung thật rồi....
Một tuần không có Taehyung khiến Jungkook lúc nào cũng cảm thấy thiếu vắng , trống rỗng mọi việc mình làm đều vô nghĩa không còn ai chăm cậu từ những việc nhỏ nhặt nhất , nói chuyện với cậu và nghe cậu kể về mọi thứ trên đời , Jungkook sa vào lưới tình của Taehyung thật rồi bây giờ cậu ước được quay lại ngày mà Taehyung ngỏ lời chắc chắn cậu sẽ ngay lập tức đồng ý không để Taehyung giận cậu mà về quê đâu . Nước mắt Jungkook tuôn ra lăn dài trên 2 cái má hồng hào đáng yêu của cậu .
- Jungkook sao vậy , sao cậu lại khóc ?
Một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai cậu , giọng nói trầm ấm ấy.....là Kim Taehyung!
Jungkook ngước mặt lên nhìn thấy rõ mồn một hình dáng quen thuộc trước mặt điều đó làm cậu khóc lớn hơn đứng dậy ôm chầm lấy Taehyung sự nức nở dồn nén suốt một tuần qua bây giờ như được trút hết , Taehyung cũng choàng tay ôm lại vỗ nhè nhẹ lên lưng xinh đẹp như trấn an cậu rằng mình đã ở đây rồi , một lúc sau thấy Jungkook có vẻ đã bình tĩnh hơn cậu đỡ Jungkook ngồi xuống xích đu , hắn cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu
- Jungkook nói đi ai đã làm cậu khóc vậy tôi sẽ xử lí họ cho cậu xem
Jungkook vẫn im lặng , mắt nhìn chằm chằm vào Taehyung , Taehyung nhìn vào đôi mắt long lanh chứa sự hờn dỗi của Jungkook có lẽ cũng hiểu nguyên nhân là do mình
- Tôi làm gì cậu buồn sao Jungkook?
- Không!
- Rõ là cậu đang giận tôi mà , tôi đã làm gì sai sao
- Cậu chịu quay về rồi sao suốt 1 tuần tránh mặt vì giận tôi chắc cậu vui vẻ lắm nhỉ
- Tránh mặt? tôi đâu có tránh mặt cậu đâu chứ
- Còn nói không sao , về quê cũng không nói với tôi một tiếng , tin nhắn tôi nhắn cũng không thèm trả lời nói xem không tránh mặt thì là gì
- Tôi xin lỗi , chuyện ở quê gấp quá nên tôi chưa kịp báo cho cậu còn về tin nhắn ở quê của tôi sóng rất yếu nên có lẽ không nhận được chứ tôi không có tránh mặt cậu đâu Jungkook
- Cậu nghĩ tôi có tin không?
- Vậy cậu khóc là vì chuyện tôi về quê 1 tuần sao?
- Ai nói , cậu nghĩ cậu là ai mà tôi lại khóc vì cậu
- 1 tuần qua cậu có nhớ tôi không ?
- Ai thèm nhớ cái tên đáng ghét nhà cậu chứ
- Tôi thì nhớ cậu rất nhiều Jungkook... nhớ đến phát điên
Jungkook nghị lực lên không thể để vài lời của hắn làm xiêu lòng được
- Cậu nói dối , nếu nhớ tôi thì cậu đã về sớm rồi
- Có chuyện gấp nên tôi mới phải làm vậy mà , đừng giận tôi nữa nhé nhìn xem tôi có mua đồ ăn cho cậu nè
- Taehyung...
- Hửm sao vậy?
- Chuyện lần trước cậu nói thích tôi là thật đúng không?
- Ừm đó là thật nhưng cậu không cần đáp lại tình cảm của tôi đâu cứ để tôi bên cạnh chăm sóc cậu như bây giờ là được rồi đừng suy nghĩ nhiều
- Không Taehyung , tôi...tôi cũng thích cậu
Taehyung đứng hình nhìn Jungkook , Jungkook đang nói thích hắn xinh đẹp đang nói thích hắn
hắn đang mơ phải không một giấc mơ mà hắn chẳng bao giờ dám nghĩ đến
- Tôi nói thật đó cậu đừng có ngơ ra như vậy , 1 tuần qua không có cậu bên cạnh tôi đã tự suy nghĩ về chuyện này rất nhiều , hàng loạt cảm xúc phát sinh ra khi ở bên cậu rất lạ không giống như cảm xúc một người chủ dành cho vệ sĩ hay em trai dành cho anh trai , đó là sự rung động là rung động đó Taehyung tất cả những hành động cậu làm cho tôi đã khiến cho trái tim tôi bị chinh phục nên nếu cậu thật sự thích tôi hãy bày tỏ một lần nữa lần này chắc chắn tôi sẽ trả lời một cách đàng hoàng với cậu !
- Jungkook.....Đây không phải là mơ đúng không?
- Hoàn toàn là sự thật không phải mơ đâu cái tên này
Taehyung nhìn Jungkook nét mặt cậu lúc này pha một chút ngại ngùng cộng thêm một chút tức giận làm cho xinh đẹp của hắn đáng yêu hết phần thiên hạ.
- Jungkook tôi thích cậu , chúng ta hẹn hò nhé!
- Tôi đồng ý
Jungkook với nụ cười thật tươi nhìn Taehyung bày tỏ rõ ràng như thế thật sự rất thoải mái cứ như mọi gánh nặng trong lòng đều được trút ra , con trai thì sao chứ đều là con người và đều xứng đáng có được tình yêu miễn sao mình cảm thấy hạnh phúc nhất là được .
_end chap 8_
___________________________________
cảm ơn đã đọc truyện của tui nha:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro