chap 10
Jungkook thức dậy trên chiếc giường thân thuộc của mình , thức ăn sáng đã được để sẵn trên bàn kèm theo một tờ giấy nhỏ với nội dung "Jungkookie thức rồi thì ăn sáng rồi uống nước ép nha , tôi đi ra ngoài cùng Jeon lão gia sẽ về sớm với cậu" . Dòng chữ đơn giản ấy khiến Jungkook cười tít mắt , cậu vẫn chưa tin được mình đã có người yêu mà người đó lại là vệ sĩ của mình Kim Taehyung . Cậu bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi ăn thức ăn mà Taehyung đã chuẩn bị , dù có việc bận nhưng Taehyung vẫn chăm Jungkook một cách chu đáo nhất .
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa từ bên ngoài phát ra , cậu thắc mắc ai đang ngoài đó vậy nhỉ , ba mẹ cậu có bao giờ ở nhà buổi sáng đâu ,bác quản gia thì có khi nào gõ cửa phòng cậu như vậy chứ gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu cậu tiến lại phía cửa rồi từ từ mở ra , đứng ngoài đấy là Eunji sao cậu ấy lại đến đây sớm vậy ? Jungkook đứng hình vài giây rồi lên tiếng hỏi cô
- Eunji cậu đến đây sớm thế? có chuyện gì sao?
- Tối qua mình ngủ ở đây mà vì trễ quá nên 2 bác kêu mình ngủ lại
- À vậy sao , cậu ngủ có ngon không?
- Rất ngon luôn , xin lỗi làm phiền cậu vào sáng sớm nhưng mà một mình tớ lẩn quẩn dưới nhà rất chán..
- Không phiền đâu , đợi tớ tí nha tớ xuống nhà chơi với cậu
- Yêu cậu quá Jungkook!!
Jungkook cười gượng rồi đóng cửa vào trong , Kim Taehyung mà nghe thấy Eunji nói câu vừa rồi là xác định với hắn luôn , thay quần áo xong Jungkook xuống nhà để chơi cùng Eunji , khách đến nhà mà không tiếp thì không hay chút nào huống hồ lại là chỗ thân thiết . Eunji vừa thấy Jungkook liền chạy đến ôm lấy tay cậu
- Jungkook à cậu mặc đồ đơn giản thôi mà sao vẫn đẹp trai vậy chứ
- Jungkook mà
Thâm tâm Jungkook lúc này đang gào thét mong là Taehyung không về ngay lúc này nếu không hắn sẽ giận cậu mất . Nhưng có lẽ ông trời không nghe tiếng lòng cậu rồi Taehyung đứng bên ngoài từ khi nào thu mọi hành động của Eunji làm với Jungkook từ nãy giờ vào trong đôi mắt tam bạch đầy mạnh mẽ và cuốn hút của hắn .
- Cậu chủ!
- Tae..taehyung..
- Chào cậu
- Cô Eunji đến đây sớm thế ? có chuyện gì sao?
- Tối qua 2 bác kêu tôi ở lại đây
- Taehyung à cậu về khi nào vậy?...
- Từ lúc cô Eunji ôm lấy tay cậu
Jungkook nhìn vào mắt của Kim Taehyung cậu thấy được hắn đang rất giận , giọng nói của hắn bình thường đã rất trầm bây giờ lại đang nói với thái độ tức giận thì đúng là dọa người mà . Không ổn rồi cậu phải cứu vãng thôi
- À Eunji à mình nhớ ra có một số tài liệu mình vẫn chưa giải quyết , không ở đây chơi với cậu được rồi hay cậu xem tivi cho đỡ chán nhé tớ xin lỗi
- Không sao cậu cứ làm việc của mình đi , mình cũng đang định về
- Vậy sao , cậu về cẩn thận nhé
Kim Taehyung vẻ mặt càng khó coi hơn khi chứng kiến cuộc đối thoại tình cảm của Eunji với Jungkook con nhỏ đó làm hắn phát điên mà , xinh đẹp của hắn mà cứ bám lấy là sao chứ . Mọi sự bực tức dần lộ ra khuôn mặt sắc sảo của hắn , Jungkook lúc này cũng cảm thấy có gì đó không ổn rồi sao Kim Taeyung tính chiếm hữu cao vậy chứ chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà , còn bày bộ mặt hắc ám đó ra nữa định dọa cậu sao?
- Taehyung cậu lên phòng với tôi
Cả 2 trở về phòng , "cạch" tiếng đóng cửa mang đầy sự u ám đến từ Kim Taehyung . Hắn tiến lại cậu hai tay ôm lấy chiếc eo thon gọn của Jungkook kéo về phía mình hắn tựa đầu vào lưng cậu rồi cất giọng nói trầm đặc
- Đừng làm bạn thân với Eunji gì đó được không?
Jungkook hơi giật mình khi nghe câu hắn nói ,không phải vì nội dung của nó mà là vì giọng của Taehyung lúc này như chứa đầy sự uất ức xen lẫn một chút tức giận làm cho cậu nghe thấy liền rùng mình
- T..tôi chỉ nói chuyện bình thường với Eunji thôi cậu đừng nghĩ lung tung rồi ghen tuông nữa mà
- Tôi có cảm giác cậu cũng thích Eunji
- Nè cậu nói gì vậy nếu tôi thích Eunji thì tôi đồng ý hẹn hò cùng cậu là gì chứ , cái tên này!
- Tôi không muốn đâu , cậu đừng có thân thiết với cô ta như vậy nữa tôi không chịu được
- Cậu bỏ tính chiếm hữu đi được không dù gì Eunji cũng là chỗ thân với gia đình tôi , nói xem làm sao tôi có thể bài xích cậu ấy được chứ
Kim Taehyung im lặng , không gian trong phút chốc chìm trong im lặng có phải hắn đã quá ích kỉ rồi không chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến xinh đẹp làm xinh đẹp khó xử . Taehyung buông eo Jungkook ra rồi đi lại trước mặt Jungkook
- Tôi xin lỗi , tôi sai rồi do tôi làm cậu khó xử tôi không suy nghĩ cho cậu đừng giận tôi có được không?
Jungkook ngơ ra trước hành động của Taehyung , Jungkook nghĩ rằng Kim Taehyung và cậu sẽ cãi nhau một trận ra trò rồi sau đó chiến tranh lạnh cho mà xem nhưng hành động của hắn bây giờ làm cậu bất ngờ lắm , hắn chấp nhận hạ mình trước để Jungkook không giận và không muốn mối quan hệ tệ đi điều này làm Jungkook cũng cảm thấy có lỗi . 2 người hẹn hò với nhau nhưng chẳng có tí gì công khai cả Taehyung cũng không phàn nàn hay đòi hỏi gì cậu , ngược lại còn luôn chiều chuộng cậu chăm cậu từng chút một bây giờ cậu lại mắng Taehyung như vậy thì cũng quá đáng rồi
Jungkook chủ động choàng tay ôm lấy Taehyung , nước mắt từ từ rơi xuống lăn trên cái má đáng yêu của cậu , những giọt nước mắt chứa đựng cảm xúc mà cậu dồn nén từ nãy đến giờ được giả tỏa , Jungkook nói trong tiếng nấc
- Taehyung à tôi..tôi xin lỗi , tôi cũng sai lẽ ra ....tôi khô..không nên nói cậu như vậy từ nay tôi sẽ không thân thiết với Eunji nữa không làm cậ..cậu buồn nữa
- Tôi sẽ kiềm chế cảm xúc của mình hơn không để cậu khó xử nữa . Taehyung ôm gọn Jungkook trong lòng tay xoa lưng cậu như trấn an
- Tôi chỉ mong một điều thôi Taehyung, đừng vì những chuyện không đáng mà làm mối quan hệ chúng ta tệ đi được không ?
- Sẽ không có lần nào nữa đâu tôi hứa! , tôi muốn bên cậu 10 ngàn năm Jungkook...
________________________________________________
cảm ơn đã đọc fic của tui nha:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro