#1
Hừm... nói sao nhỉ, kiểu mùa đông mà tới ấy là Jungkook hay bị lạnh mũi, xài bao nhiêu khăn giấy vẫn không đủ... và hiện tại đang ngồi trong phòng lèm bèm với Taehyung qua điện thoại.
- Hyungie... em đau mũi quá, xì mũi cả sáng rồi...
- Đợi anh tí ....
- Hyungie?
- Phù! Anh đây.
Taehyung chả biết từ đâu nhảy từ cửa sổ vọt vào ngồi lên bàn, trên tay là 3 tập khăn giấy sỉ ( chời má! )
- Đây anh thương... mùa đông đáng ghét, làm Kookie anh như vầy. Hừ hừ... hay anh đưa em đi khám nhé, chứ như vầy lâu thì không ổn đâu!
- Ứ... em không vô bệnh viện đâu, ghê lắm hự hự *rưng rưng*
- Rồi rồi... không đi không đi. Vậy anh ôm em cho đỡ lạnh nhé, đưa mặt đây nào.
Úp mặt vào người Taehyung... A! Sao mà ấm áp quá hí hí
- Em là cứ muốn như vầy miết ấy... ấm hihi
- Tưởng gì. Ôm nhau mà sống với em anh cũng chịu hí hí ( =..= )
Cứ thế ôm nhau và nhìn tuyết ngoài trời bắt đầu rơi.
_Jungkook 16 tuổi, Taehyung 18 tuổi_
***
Jungkook và Taehyung là hàng xóm của nhau được 2 năm. Cơ mà trong khoảng thời gian ấy đã biết bao nhiêu là kỉ niệm từ AECC ( anh em cọc chèo ) thành người yêu ( how to Vi diệu :v ). Ríu rít có nhau như đôi chim sẻ, mỗi ngày trôi qua đều ngọt như đường, ờ thì kiểu là sủng hết nấc luôn ấy. Nói chung là vân vân mây mây. Bố mẹ Taehyung đều bận rộn suốt ngày, mẹ Jungkook thì làm việc chăm sóc tại gia nên việc Taehyung qua ở với nhà Jungkook coi như lẽ thường. Từ ấy mà hai ẻm mới thân thiết như vầy. Cơ mà cuộc sống là những chuỗi ngày biến đổi. Ngày Taehyung vào đại học Jungkook thì vẫn học năm hai trung học, vì vậy cũng có tí thay đổi. Kiểu trường đại học của Taehyung gần thì không gần mà xa thì chẳng xa, thành ra Taehyung đành ở kí túc xá rồi cuối tuần lại về dù không biết có bố mẹ ở nhà hay không ( có Kookie!). Thời gian bên nhau vì thế mà giảm sút. Jungkook buồn lắm, đi học thui thủi 1 mình, rồi giờ ai ai sẽ bên cạnh khi mình ở trường :(
***
- Hô hô... tươi tỉnh lên cưng nà, anh mỗi sáng sẽ qua rủ cưng đi học nè hí hí - Jung Hosoek là thím cùng bàn kiêm bạn thân của Jungkook nghe được nỗi lo của Kookie thì quất một câu xanh rờn như vậy.
- Hừ. Lúc nào mà chẳng một câu Suga hyung~ hai câu Suga hyung~ , đợi cưng rủ anh đi học bưa chắc anh nằm mơ à- Jungkook vừa liếc vừa nói
- Kìa... hyung ấy cùng anh đây qua rủ cưng, không được chắc * hờn*
- Thôi xin... hai người chả dính lấy nhau như sam ấy. Thế nào mà anh với chú người ta nhìn vào bảo bạn thân được. Đi chơi với nhau 1 bữa còn khó... huống chi qua rủ đi học miết như thế. Mà đằng nào đường xá cũng không tiện. Thôi anh vác xác tự anh đi được rồi, cảm ơn chú đã có lòng*an an ủi ủi*
- Hừ... vậy thôi, cho chú đi 1 mình. Năm sau Suga hyung đi rồi anh cũng đi 1 mình như chú thì huề... ha! Thôi anh biến đây. Tí vô lớp gặp.
Jungkook vừa nằm dài ra bàn vừa "Ờ" một cái cho có lệ. Ngắm cảnh ngoài cửa sổ... không biết Hyungie đang làm gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro