07
"Jungkook, sao em lại ở đây?"
"T-tiền bối."
Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền giật mình ngước mặc lên, cố dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Ở thư viện yên lặng thế này thì Jeon Jeon nghĩ nó thích hợp để ngủ hơn là học bài cơ.
"Woa, lần đầu tiên anh thấy Jungkook đến đây đó."
"Dạ do cũng gần thi rồi mà anh."
Không phải đâu, cậu ghét cực những nơi như này nhưng thế thì sao chứ, đây lại là nơi mà người cậu thích thường hay lui tới.
Jeon nhỏ nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một hộp bánh táo rồi đặt lên trước mặt, đây là loại bánh mà Kang Jun yêu thích. Cậu vô tình thấy nó được bán ở một tiệm nhỏ gần trường nên nhanh chóng mua sang đây để tặng cho người nọ.
"Cái này... theo em nhớ thì tiền bối thích bánh táo đúng không ạ?"
"Jungkook mua cho anh sao?"
"Dạ, em mua nhiều lắm, nhớ ra tiền bối thích bánh táo nên..."
Thật ra là Jungkook mua duy nhất một cái thôi và tất nhiên là có chủ đích rồi.
"Cảm ơn em nha."
"Tuần sau tiền bối có trận thi đấu đúng không ạ?"
"À, chỉ là trận đấu giao hữu bình thường thôi." Kang Jun nói trong khi tay vẫn đang tìm cách mở hộp bánh ra.
"Em đến xem anh thi đấu có được không ạ?"
"Thật á? Jungkook sẽ đến xem anh thi đấu sao? Anh nghĩ mình sẽ có thêm rất nhiều động lực đó."
"Dạ?"
Kang Jun hình như nhận ra câu nói trước đó của mình có hơi quá khích, liền chớp chớp mắt nhìn sang hướng khác, được một lúc liền cười trừ mở hộp bánh ra: "Bánh nhìn ngon quá ha?"
"Vâng ạ, anh thích là em vui rồi."
Động lực.
Có thêm rất nhiều động lực.
Tiền bối Kang Jun đã nói với cậu như thế đó huhu!!!
Jungkook nguyên ngày tinh thần cứ như trên mây, được gặp người mình thích, được ăn bánh cùng và tiền bối còn nói cậu là động lực của anh ấy nữa.
Như thế có phải là anh ấy cũng thích cậu không? Nghĩ xong liền ngồi cười như đồ ngốc.
"Jungkookie, em lại làm sao đấy?"
"D-dạ?"
"Làm gì mà cả buổi cứ ngơ ra vậy?"
"Anh hai, em hỏi cái này."
Jungkook nhích gần lại chỗ Yoongi đang ngồi, mang theo vẻ mặt đầy phấn khích nói nhỏ vào tai anh lớn: "Nếu một người nói rằng em là động lực của họ khi thi đấu thì có phải họ cũng có tình cảm với em không ạ?"
"Taehyung nói với em như vậy?"
Yoongi lập tức thay đổi nét mặt, khó chịu nhìn Jungkook.
"Không phải mà, là tiền bối Kang Jun ấy."
"Kang Jun? Cái thằng nhóc học cùng trường với em á hả?"
"Đúng vậy, là anh ấy."
"Uầy, Jungkookie sắp có người yêu rồi sao?"
Min Yoongi bất giác bật cười, đưa tay xoa đầu cậu em nhỏ: "À, vậy cái bánh dâu hôm bữa em bảo anh dạy em làm là cho nhóc đó sao?"
"Cái đấy, cái đấy... e-em chỉ là làm cho vui thôi."
"Đừng có mà xạo, anh thấy em cẩn thận muốn chết, còn bỏ vào hộp gói lại vô cùng đẹp nữa cơ."
"E-em... Úi chết em tới giờ livestream rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé."
Jungkook hấp tấp thu dọn đồ đạc rồi chạy khỏi phòng Yoongi. Nếu để anh hai biết cậu làm cái bánh đó cho người kia thì kiểu gì cũng sẽ bị mắng. Mang theo tâm trạng kẻ trộm bị bắt, Jeon nhỏ thở dài trở về phòng làm việc của mình.
Nói như nào ta?
Hôm trước khi đến mua bánh táo cho anh Kang Jun thì Jungkook cũng định sẽ mua một cái bánh dâu cho Taehyung vì cậu nhớ hắn đã từng nói rất thích vị này. Nhưng rồi câu nói "không thích ăn đồ ngoài" của hắn hôm trước lại hiện lên trong đầu cậu và rồi chẳng hiểu vì sao Jungkook lúc đó lại muốn tự tay làm bánh cho họ Kim.
Tìm hiểu trên mạng, nhờ anh Yoongi giúp, tận tay nướng bánh, không những thế còn gói trong hộp rất cẩn thận. Jungkook cũng thật sự không biết bản thân mình đang bị gì nữa, chỉ là vô thức nghĩ đến cảnh Taehyung sẽ cười tươi rồi luôn miệng khen mình giỏi, Jungkook lại muốn chuẩn bị nhiều hơn.
Nghĩ đến lại cảm thấy khó hiểu.
Trong khi cậu mua bánh cho người mình thích là anh Kang Jun nhưng lại tự tay làm bánh cho Kim Taehyung, chẳng lẽ...
"Không phải, chắc chắn không phải vậy."
Jungkook tìm mọi cách vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu. Cậu làm như vậy để cảm ơn Taehyung vì đã cho cậu đi xem trận đấu thôi. Đúng vậy, hoàn toàn không có tình cảm gì ở đây cả.
Nhưng... nó lạ lắm!
Jeon nhỏ khó chịu đi qua đi lại trong phòng, tâm trạng livestream cũng chẳng còn nữa, Kim Taehyung cứ chiếm hết mọi thứ trong đầu cậu, bực mình thật đó.
"Oh my my my ~"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, thành công trong việc kéo Jeon Jungkook trở về với thực tại. Cậu nhanh chóng nhìn sang để xác định người gọi là ai.
Kim Taehyung?
Có phải ông trời đang tâm linh quá không vậy? Nghĩ trong đầu người nào thì người đó sẽ xuất hiện sao?
"Tôi đây, có việc gì hả?"
"Jungkook, tối nay có bận việc gì không?" Giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia vang lên.
"Tôi không có."
"Ừm, thế thì được."
Jungkook khó hiểu nhìn màn hình điện thoại hiện bốn chữ "cuộc gọi kết thúc", Kim Taehyung hỏi vậy là có ý gì chứ? Có việc gì đó vào tối nay sao?"
Cậu ngã người xuống ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào hộp bánh dâu được gói cẩn thận. Hay là giờ đêm hộp bánh này qua cho Kim Taehyung nhỉ? Nhưng nếu hắn hỏi vì dịp gì thì Jungkook nên trả lời sau đây?
Suy đi nghĩ lại một hồi thì cậu quyết định sẽ sang BS. Xem như tặng bánh để cảm ơn Kim Taehyung đi? Lí do cũng không tồi nhỉ...
[...]
Jungkook đứng ngoài cửa BS, đem theo hộp bánh dâu mà mình đã tự tay chuẩn bị. Làm sao đây, có nên vào không... Cậu cũng chẳng biết từ bao giờ lại cảm thấy khó xử khi đứng trước mặt Kim Taehyung nữa, cứ có cảm giác tim đập mạnh, khó chịu lắm.
Jeon nhỏ ngồi dưới đại sảnh, tay bắt đầu vẽ vời dưới sàn, vừa muốn vào lại vừa muốn không vào. Giờ mà về thì tiếc lắm, Jungkook thật sự đã tốn rất nhiều thời gian để làm ra cái bánh này đó.
"Bực mình quá đi!"
Nghĩ đến liền bĩu môi hờn dỗi, ai bảo Kim Taehyung lúc nào cũng nhẹ nhàng với cậu làm gì, Jungkook có như thế nào hắn cũng đều sẽ xoa đầu khen cậu giỏi. Cái cảm giác này thật sự rất là thích.
Jungkook chơi game chưa tốt, nấu ăn không được ngon, bản tính hay hờn dỗi nhưng từ lúc biết nhau đến giờ Kim Taehyung lại chẳng chê trách điều nào, thay vào đó lại còn cực kì chấp nhận chúng.
"Jungkook làm gì ở đây thế?"
Thân ảnh quen thuộc từ đâu xuất hiện, họ Kim cười cười ngồi xuống để mặt đối mặt với Jeon Jeon. Hắn mới đi siêu thị, vừa về đến BS đã thấy cục bông tròn nào đó ngồi trước cửa.
"Kim..."
"Sao không vào trong? Có thể gọi người xuống mở cửa cho em mà?"
"T-tôi quên mang điện thoại."
Huhu Jungkook cố bịa chuyện đó, giờ mà nói cậu đang phân vân có nên gặp mặt hắn hay không thì chắc chắn mọi chuyện sẽ rối rắm vô cùng.
"Ngốc, em đến đây mười lần thì hết mười một lần quên điện thoại rồi đấy."
"Tôi không có ngốc mà. Do bên anh sử dụng công nghệ cao thôi, hứ, lại còn phải có vân tay mới vào được cơ. Tôi cũng hay đến đây sao nó không tự động nhận mặt luôn đi chứ? Anh lại còn mắng tôi ngốc, đồ đáng ghét, biết vậy tôi đã không bỏ công sức tự tay làm bánh ch---"
Jungkook bỗng giật mình đưa tay lên che miệng, hình như cậu vừa tiết lộ điều gì rồi.
"Hửm? Jungkook làm bánh cho tôi sao?"
"K-không có..."
"Dạo này giỏi quá ta, còn biết làm bánh cơ."
Taehyung cười cười, không nhịn được liền xoa xoa lấy mái tóc màu bạc hà mà cậu nhỏ vừa nhuộm, màu tóc này rất hợp với Jungkook đó, tổng thể đều vô cùng xinh trai.
"Ngày trước tôi cũng có nhuộm màu này, tiếc là không có được đẹp như em."
"Hứ, anh biết sao không?"
"Jungkook nói thử xem, mấy vấn đề này tôi am hiểu kém lắm."
"Tại vì tôi đẹp trai hơn anh đó."
Taehyung "à" một tiếng, nhìn cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu đang vô cùng tự hào khi được người ta khen tóc đẹp làm hắn thật sự muốn đem cậu cất vào nhà.
Cả hai đứng chí choé một lúc lâu thì mới vào trong. Gần đến giải đấu quan trọng nên mọi người tập luyện vô cùng hăng say, cả Namjoon và Hoseok cũng có ở đây nữa.
"Taehyung, hai người đó là Namjoon và Hoseok đúng không?"
Jungkook đưa tay chỉ về phía góc phòng. Cảm giác hai người này vô cùng đối lập nhau, một người luôn cười còn một người nét mặt lại khó coi vô cùng.
Hắn gật đầu ngụ ý là cậu đã đúng, Jeon Jeon lại tiếp tục thắc mắc, ngước mặt lên để hỏi chuyện.
"Thế hai người họ cũng tham gia thi đấu sao?"
"Không, dạo gần đây Namjoon muốn lui về sau để huấn luyện hơn nên trong giải đấu tiếp theo sẽ có hai người trong đám nhóc kia được chọn."
"Vậy anh định sẽ chọn ai vậy?"
Jungkook đã nhiều lần đến đây, về ứng cử viên có thể được chọn thì cậu nghĩ sẽ là Seonwoon, Soobin và Jaehyuk, cả cậu nhóc ít nói đang tập luyện cùng Namjoon nữa.
"Chưa biết, trận giao hữu tuần sau sẽ là nơi để đám nhóc đó trỗ tài."
Cái đầu ngốc của họ Jeon vẫn chưa tải được lượng thông tin kia, lại tiếp tục ngước mặt lên hỏi.
"Vậy là anh không thi đấu ở trận giao hữu?"
"Ừm."
"Ơ, tại sao chứ?"
"Chưa cần thiết phải ra mặt."
"Nhưng tôi muốn xem anh thi đấu mà?"
"Hửm? Jungkook muốn xem tôi sao?"
"K-không... không có."
Cậu thật sự muốn mắng bản thân mình có bệnh, thế quái nào lại có thể nói như vậy chứ. Đầu óc cả ngày hôm nay cứ rối tung cả lên.
Trước ánh nhìn của Taehyung, cậu cố tìm cách đánh sang chủ đề khác. Mắt bắt đầu nhìn đến hộp bánh trên tay.
"Anh muốn ăn bánh không?"
"Có chứ."
[...]
Việc cả hai có mặt ở phòng làm việc của Taehyung đã là chuyện của mười phút sau. Jungkook hồi hộp nhìn sắc mặt của người nọ khi thử bánh, thầm nuốt nước bọt.
"Thế nào? Khó ăn lắm sao?"
"Tôi cảm thấy..."
Jeon Jeon bất giác giật hộp bánh lại, môi bắt đầu bĩu ra. Đã cố hết sức như vậy mà vẫn không được ngon, Jungkook đúng là đồ ngốc mà.
"Tôi còn chưa ăn xong mà."
"Tôi xin lỗi, lần nào làm món gì cũng đều khó ăn."
"Không có, ngon lắm."
"Anh không cần phải an ủi tôi đâu."
"Nói thật đó, bánh này Jungkook làm rất ngon."
Cậu ngờ vực nhìn Taehyung, không tin được liền ăn thử một phần bánh.
Đúng là không tệ như cậu đã nghĩ. Tuy chưa được gọi là quá ngon nhưng vẫn ở mức ăn được.
Jungkook chẳng hiểu bản thân lúc đó tại sao lại rất muốn Taehyung khen mình, vô thức ngước mặt nhìn hắn đầy mong chờ.
"Giỏi lắm!"
Vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cậu. Hắn cảm thấy bản thân mình rất thích mái tóc của người nhỏ, rất êm tay.
"Vậy giờ tôi đã ăn tiếp được chưa đây?"
Jungkook vội vàng gật đầu, chuyển hộp bánh về lại chỗ hắn.
Cậu thật sự không hiểu bản thân mình hôm nay bị cái gì nữa, đừng nói là rung động chứ?
_____
2k từ đó huhuhuu, Jungkook gần nhận ra tình cảm rồi nhưng mà khúc sau ngược Taehyung xíu xíu hoiii
tự thấy bản thân xây dựng hình tượng kim taehyung ôn nhu quá òoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro