04.
"Aida... Kim Taehyung hôm qua hẹn hò khuya lắm hay sao mà giờ mới đến công ty thế nhỉ?"
"Anh đừng có ghẹo em."
Thật ra chưa thấy người thì hắn cũng đã biết rõ giọng nói đầy châm biếm đó là của ai. Jung Hoseok thấy người kia không quan tâm đến mình liền tỏ vẻ ủy khuất ra mặt.
"Này, hôm qua anh và Namjoon là người giúp cậu việc báo chí đấy. Không định cảm ơn nhau à?"
"Dạ vâng, em cảm ơn."
"Aida... không cần phải khách sáo đâu."
Hoseok cười hài lòng rồi cũng nhanh chóng chạy đến trước bàn làm việc của Taehyung "Em và nhóc họ Jeon kia sao rồi?"
"Chưa là gì cả." Hắn nhún vai "Em ấy hệt như Yoongi, đều khó tính như ông cụ non."
"Thế có gặp được Yoongi không?"
"Tất nhiên là không. Yoongi hyung vừa thấy Jungkook qua lại với em liền lập tức gọi người về."
Hoseok cũng không hỏi nữa, gật đầu xem như đã hiểu. Tính cách Yoongi thế nào thì ai trong đội cũng đều biết cả rồi.
Khó tính, khó chiều và khó chịu.
Giờ Jungkook cũng thế thì chắc là do gen di truyền rồi, nhỉ?
"Thôi, bỏ qua đi. Cậu lo mà đi giải quyết chuyện của Seonwoon và Jaehyuk, để lâu không ổn đâu."
"Em biết rồi. Có gì anh ra ngoài thì gọi hai đứa vào giúp em."
Hoseok bên này không có dấu hiệu gì là từ chối, anh đưa kí hiệu ok lên trước mặt rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Nếu như Yoongi là một người khó chiều thì Hoseok lại trái ngược hoàn toàn: Hoạt bát, hoà đồng và hài hước. Cũng bởi vì thế mà đám nhóc trong BS mới cực kì thích "giáo viên" họ Jung.
BS từ khi còn bốn thành viên thì từ lâu mỗi người đã là một mảnh ghép của nhau.
Yoongi khó tính thì sẽ có Hoseok dễ chiều.
Namjoon hay làm thì sẽ có Taehyung hay nói.
Cả bốn luôn bù trừ cho nhau, chỉ tiếc là hiện tại lại đã thiếu đi một khía cạnh.
Taehyung hít một hơi dài, không nhịn được mà nhìn sang tấm ảnh được chụp vào những năm về trước, cái năm mà BS được vinh danh là đội game xuất sắc nhất Hàn Quốc. Lúc đó có bốn người, có BS team, có MinKimJungKim, hạnh phúc thật ha?
"Anh Taehyung..."
"Bọn em vào được không ạ?"
Tiếng gõ cửa của Seonwoon và Jaehyuk đã thành công trong việc kéo Taehyung về với thực tại. Hắn không đáp lại, chỉ vẫy tay bảo cả hai vào đây.
"Hai đứa biết lí do anh cho gọi vào rồi nhỉ? Có gì thì cả hai cứ nói trước đi."
Taehyung luôn thế, hắn luôn để cho đối phương giải thích xong rồi mới đến lượt bản thân mình. Ít nhất là rút kinh nghiệm từ lần đó...
"Em... Việc này chúng em sai nên không có biện hộ gì đâu ạ! Chỉ là lúc đó em và Seonwoon có chút tranh cãi." Jaehyuk nhướn mày nhìn sang phía người bên cạnh.
"Bọn em biết mọi người rèn luyện cả nhóm như này là để tìm người đi thi đấu, vì biết là như thế nên hôm đó em và Jaehyuk mới có chút cãi cọ về việc ai giỏi hơn, nên mới..." Seonwoon nói đến đây liền ngập ngừng mà dừng lại.
Taehyung để cả hai lấy lại bình tĩnh thì mới thở dài một hơi. Hắn đi với đám nhóc đủ lâu để có thể hiểu được suy nghĩ non nớt của mấy đứa trẻ tuổi mới lớn, ganh đua và hiếu thắng.
Chỉ là khi đi sâu vào cái ngành này thì con người ta mới dần hiểu ra, giỏi hơn hay kém hơn vẫn chưa đủ yếu tố để xét đến việc chiến thắng.
Bạn giỏi nhưng ở những pha đi cùng đồng đội, bạn không biết cách kết hợp, không biết cách tung hứng với mọi người thì thứ bạn nhận được vẫn chỉ là thất bại. Đã quyết định là một nhóm thì thứ đầu tiên cần phải có đó là sự tin tưởng và đoàn kết.
"Nếu như giữa hai người, một người giỏi và một người biết kết hợp, hai đứa nghĩ anh sẽ chọn ai?"
Seonwoon và Jaehyuk đều nhất thời đơ ra trước câu hỏi của Taehyung, đám nhóc bọn họ vẫn chưa hề nghĩ đến việc sẽ có ngày này.
Nhìn thấy sự im lặng của cả hai, Taehyung cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, sau đó cũng nhanh chóng nhẹ giọng lại, thật ra hắn nghĩ đối với việc này cũng không cần phải quá nghiêm khắc.
"Anh sẽ chọn người vừa giỏi vừa biết kết hợp với đồng dội. Đó chính là hai yếu tố rất quan trọng của một người game thủ."
Giống như người ta vẫn thường hay nói: Muốn đi nhanh hãy đi một mình muốn đi xa hãy đi cùng nhau.
"Anh biết mấy đứa luôn thắc mắc lí do mà anh tuyển chọn và luyện tập cho cả nhóm nhiều như thế là vì điều gì. Đúng là ban đầu anh đơn giản chỉ là muốn tìm kiếm thành viên dự bị cho BS trong những tình huống khó khăn. Nhưng theo thời gian thì hướng đi của anh thật sự đã có chút thay đổi."
"Vậy... bọn em..." Đây là lần đầu tiên Jaehyuk và Seonwoon nghe Taehyung nói nhiều về tâm tư của mình như thế.
"Ừm, anh hiện tại chính là muốn mấy đứa sau này sẽ là những nhân tố quan trọng của BS. Biết đâu được mười năm hay hai mươi năm nữa, người đứng ở đây thay thế vị trí của anh lại là một trong hai đứa em?"
Jaehyuk và Seonwoon đều chẳng hẹn mà ngơ ngác quay sang nhìn nhau.
"Nói chung là cả hai đứa bây giờ dều là một mảnh ghép của BS. Ở đây không hề có việc đấu đá gì với nhau cả. Đã biết chưa?"
"Vâng ạ!"
"Được rồi, anh đã nhờ anh Hoseok đặt thức ăn vặt cho cả nhóm, nhớ chia cho nhau ăn, đừng có đấu đá tranh giành đấy nhá."
Cả hai vui vẻ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng của Taehyung. Cuộc nói chuyện này chắc chắc đều sẽ để lại cho Jaehyuk và Seonwoon mỗi người mỗi dấu ấn riêng, ít nhất là dấu ấn về tương lai sau này và tương lai của BS nữa.
"Cậu muốn làm bạn gái mình hả? Ừm hứm... vậy thì mau đến đây và mang mình đi đi."
Giọng nói của thiếu niên nào đó từ màn hình vi tính được phát ra, Taehyung vừa bật lên đã thấy thông báo livestream của người nọ, thế là không chần chừ gì liền nhanh chóng bấm vào xem.
Nhóc họ Jeon kia lúc nào cũng mang theo vẻ mặt đầy tích cực, Taehyung cũng vì thế mà tuyệt nhiên xem người này là niềm vui của bản thân.
"Game hả? À, hôm qua có một vài thứ đáng ghét làm dơ nhà bếp của mình nên khiến mình phải nhọc sức dọn dẹp. Giờ tay đang đau lắm, không đánh game được nữa đâu."
Tên đáng ghét... nghe thôi cũng biết là đang nói hắn rồi.
Không nhịn được trước sự đáng yêu của người trước màn hình, Taehyung liền đưa tay lấy điện thoại, gửi cho Jungkook một đoạn tin nhắn nhỏ xíu.
Thích_hành: Đang nói tôi đó hả?
Tin nhắn vừa được gửi đi cũng là lúc tiếng "ting" bên phía Jungkook vang lên. Cậu nhóc ban đầu còn tò mò mở vào xem, sau đó thì liền nhanh chóng tỏ vẻ khinh ra mặt, không thương tiếc mà quăng chiếc điện thoại yêu quý sang một bên.
[Jungkook, cậu có thể tiết lộ một chút về thứ đáng ghét đó được không?] - Inaa đã donate cho bạn.
"Cái thứ đáng ghét đó không những khó ưa mà còn cực kì lắm lời, là thứ mà mình ghét nhất trên đời này luôn."
Ồ, ghê vậy sao?
[Có đáng ghét như Kim Taehyung không?] - Thích_hành đã donate cho bạn
Taehyung sẽ không nói người vừa hỏi là hắn đâu.
Hắn có thể thấy rõ sự lúng túng trên mặt người kia. Thật ra cũng quá khó xử cho Jungkook rồi. Bên công ty của hắn vừa mới đính chính tin tức hôm qua rằng cả hai là bạn bè thân thiết với nhau, giờ mà Jungkook bảo hắn đáng ghét thì chẳng khác nào tự cắn lại bản thân mình.
"Mình không ghét Kim Taehyung đâu, mình ghét người nào thích hành. Nhất là bạn vừa hỏi cái câu này ấy."
"Aida... nhóc họ Jeon này cũng thật là đáng yêu quá rồi." Hắn tặc lưỡi nói thầm. Jungkook thật sự đã giúp hắn giải stress rồi.
Taehyung lúc này cũng không ghẹo cậu nữa, tập trung ngồi nghe Jungkook "tâm tình" với fan. Nhờ thế mà hắn mới để ý được một chuyện, được một lúc Jeon nhỏ sẽ quay sang hướng điện thoại một lần như đang đợi điều gì và rồi sau đó liền nhanh chóng bĩu môi mà quay đi.
Như này là đang đợi hắn nhắn tin cho hả?
Thích_hành: Có muốn chơi game cùng không?
Taehyung nhắn xong liền tập trung quan sát thái độ của Jungkook.
Cái điệu cười tươi ơi là tươi như thế là đang có ý gì đây?
Ghét_hành: Hôm qua tôi đã dọn bếp giúp anh rồi, hôm nay anh phải "gánh" tôi!
Thích_hành: Được rồi, đều theo ý em.
Jungkook vui vẻ để điện thoại sang một bên.
"Mình vừa tìm được một người chơi game rất giỏi. Mọi người hãy xem và đoán người đó là ai nhé?"
Taehyung cũng nhanh chóng vào game, đăng nhập vào acc clone để mọi người không biết mình là ai, đợi đến khi xuất hiện tên người kia mời mình vào trận thì hắn mới chấp nhận mà nhấn vào.
"Alo Kim... à không, người nọ có nghe rõ không đấy?"
"Rất rõ." Hắn thật sự đã cười một trận to khi biết Jungkook xém chút nữa tiết lộ tên mình, đúng là đồ trẻ con.
"Anh phải gánh tôi đó, tôi bị đau tay là tại..."
"Tại tên đáng ghét"
"À đúng rồi hehe." Jungkook nghĩ tốt nhất bản thân vẫn không nên nói gì thì hơn. Nói cái gì cũng lộ thế này thì lại chết!
[...]
"Tên kia... tên kia yếu rồi."
Jungkook vừa bị đứa nào đó làm cho tử trận, cậu cấp tốc ra hiệu cho Kim Taehyung.
"Yếu cái đầu em, máu nó còn đầy vạch kia kìa."
"Ơ tôi nhớ rõ ràng đã bắn hết máu nó rồi mà."
"Nó vừa ăn máu của em mà sống lại đấy."
"À, quên ha..."
Nhìn người trên màn hình "à" một tiếng khiến Taehyung bên này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Trận này đúng là Taehyung "gánh" thật rồi.
"Đằng sau... có người đằng sau anh kìa. Đấy, đã bảo tập trung rồi mà không nghe. Một chút nữa là anh bị bắn rồi thấy chưa? Đúng là đồ ngốc."
Ít nhất đồ ngốc này sống dai hơn.
"Sau cái cây, aiss anh bị ngốc à? Đã bảo là ở sau cái cây."
"Tên kia đang bắn anh kìa, tập trung vào đi."
"Bên đó... đúng rồi."
Mặc cho người bên kia màn hình có í ới bao nhiêu thì Taehyung bên này vẫn một mực không dao động, đối với những trận game như này thì hắn còn lạ gì nữa, nói đúng hơn là dễ dàng đến mức nhàn nhã.
Chỉ còn một tên bên đội kia nữa thôi.
Bằng!
[Win.]
"Woa thắng rồi này, mọi người thấy mình bắn giỏi hông?"
Phải là thấy Kim Taehyung bắn giỏi không mới đúng.
"Đã gánh em như lời hứa rồi đấy nhá."
"Xuỳ, mấy pha kia không nhờ tôi thì anh cũng đã tử trận lâu rồi. Anh phải cảm ơn tôi mới đúng đấy."
"Ờ, cảm ơn em."
Taehyung khẽ cười trước hình ảnh cậu nhóc trong màn hình đang vui vẻ lắc đầu qua lại. Có vẻ vừa thắng trận game nên Jungkook thích thú vô cùng, thật ra cũng khiến ai kia ở bên này hạnh phúc theo.
____
sorry ㅠㅠㅠㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro