02.
"Anh là Jungkook đúng không ạ? Em hay xem anh livestream lắm." Jaehyuk với mái đầu vàng lí nhí nói.
"À... cảm ơn cậu."
"Vậy anh là cái người ghét ăn hành hôm trước phải không ạ?" Seonwoon đem khuôn mặt thắc mắt nhìn Jungkook.
"Cái tên đó tôi đặt cho vui thôi, hoàn toàn không có ý gì."
Jungkook cố cười trừ cho qua chuyện. Việc lần trước là do cậu vốn ghét hành, hơn nữa lại cảm thấy tên phở hành kia rất khó ưa nên mới nổi hứng đặt cái tên đặc sắc đó, giờ nhắc lại Jungkook liền cảm thấy bản thân khi ấy quá mức trẻ con.
"À vậy là cái người hôm trước đánh game thắng anh Taehyung là anh đúng không?" Soobin với mái đầu đỏ hớn hở nhìn cậu.
"Cái đấy... Taehyung chỉ nhường tôi thôi."
"WOAAAAAAA" Đám nhóc trong phòng woa lên một hồi to.
"Anh Jungkook, em nghe nói anh đánh game rất hay. Hay chúng ta chơi thử một trận được không ạ?"
Nhóc vừa hỏi tên là Soobin.
"Việc này hơi khó. Máy tính ở đây tôi sử dụng không quen."
Jungkook tìm cách từ chối lời mời của Soobin. Đúng là cậu luôn tự tin về trình độ game của mình nhưng chỉ trong giới stream thôi, ở đấy mọi người đánh game ở mức độ đủ dùng chứ hoàn toàn không quá tập trung vào chuyên môn.
"Anh đừng lo. Máy tính của anh Taehyung là máy chuyên dụng, hoàn toàn có thể điều chỉnh theo ý của bản thân." Soobin nói xong thì nhanh chóng đi đến chỗ Jungkook đang ngồi, cậu nhóc sau khi hỏi Jeon một vài câu thì liền đã có thể điều chỉnh mọi thứ. "Vậy đã được chưa ạ? Em rất muốn đấu cùng anh một trận."
"À, thế thì chúng ta chơi một chút cũng được." Jungkook cười trừ rồi bật game lên. Đúng là không thể trốn nổi đám nhóc này mà!
"Em cảm ơn anh."
Đám nhóc liền nhanh chóng chia ra hai bên để xem từng người thi đấu.
"Ai bắt kèo anh Jungkook thắng thì qua đây nhá." Jaehyuk vẫy vẫy tay ý bảo mọi người sang phía mình.
"Này, mày không tin tưởng vào Soobin à? Nhóc này nhìn vậy thôi chứ đánh hơi bị được đấy." Seonwoon ở bên kia khinh khỉnh đáp lại.
"Để rồi xem."
Trận đấu diễn ra trong ba hiệp.
Ở ván đầu mặc dù đã chỉnh lại thao tác nhưng vì là máy mới nên Jungkook vốn vẫn chưa quen dẫn đến việc cậu yếu sức hơn Soobin rất nhiều, những đòn đánh ra đều bị người kia đáp trả vô cùng mạnh. Ván đầu tiên Jungkook thua thảm dưới tay Soobin. Jeon lúc này liền nhìn lên tầng, thầm mắng cái tên họ Kim kia là đồ vô tâm, đem cậu vứt ở đây xong trốn luôn trên đó là có ý gì?
Jungkook hít một hơi thật sâu, qua ván đầu thì Jungkook cũng đã nắm được cách thao tác cơ bản của máy vì thế nên đã nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng.
"Anh đừng căng thẳng quá, cố lên." Jaehyuk đứng bên cạnh vỗ vai cổ vũ.
Hai ván đã trôi qua, tỉ số bây giờ là 1-0 nghiêng về phía Soobin.
Cậu thắng thế quái nào được? Một người được đào tạo để đi thi đấu quốc gia, một người chỉ là một streamer bình thường không có một chút chuyên môn nào, quá khập khiễng!
"Đừng chọn nhân vật đó, chọn nhân vật bên phải đi." Taehyung chẳng biết từ khi nào đã đứng phía sau Jungkook.
"Tại sao?"
"Nhân vật Soobin chọn là hệ phòng thủ, nếu em cũng chọn hệ phòng thủ thì trận đấu sẽ rất khó kết thúc, hơn nữa với kinh nghiệm chơi phòng thủ của Soobin thì em kiểu gì cũng sẽ thua. Thế nên cứ chọn nhân vật hệ cân bằng, có thể ứng phó được cả hai trường hợp."
Jungkook gật gù xem như đã hiểu. Đó giờ cậu chơi game đều sẽ chọn nhân vật theo sở thích hoặc những nhân vật mạnh, hoàn toàn không hề quan tâm đến ưu điểm và khuyết điểm của đối phương. Thế mới thấy được giữa game thủ và streamer có rất nhiều khác biệt, mà cái đầu tiên chính là chuyên môn và sự ứng phó.
Mặc dù đã đổi nhân vật nhưng Soobin trong cả trận đấu vẫn chiếm ưu thế nhiều hơn. Jungkook nhăn mặt khi thấy tình thế của bản thân hiện giờ, cậu ngước mặt lên nhìn Taehyung với vẻ cầu cứu: "Giúp tôi với."
Kim lớn lắc đầu ngán ngẩm xong sau đó cũng gật đầu chấp nhận. Cậu thấy thế nên định né sang một bên để hắn chơi, thế nhưng Taehyung lại đặt tay lên vai Jungkook bảo cậu ngồi yên.
Jeon đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì liền cảm nhận bên tay mình có người nắm lấy, Taehyung đặt tay hắn lên tay đang di chuyển chuột của Jungkook, mọi hành động đều hết sức tự nhiên.
Tư thế hiện tại chẳng khác gì Jungkook đang được bao trọn trong lòng Taehyung. Cậu bất giác đỏ mặt, tâm trí chẳng thể nào hướng về trận game được nữa.
"Tập trung đi, em muốn thua một trận nữa à?" Taehyung nghiêng đầu đối diện cậu, khẽ nâng mày đầy ý hỏi.
"Tôi... đang xem anh chơi còn gì."
Taehyung cười cười nhìn cậu, sau đó liền không đáp lại nữa mà tập trung vào ván game.
"Soobin, lực đánh vừa rồi hơi yếu đấy nhé." Hắn khẽ buông lời trêu chọc.
"Anh Taehyung à, như này là gian lận rồi."
"Cậu bắt nạt người ta như thế, anh giúp một chút cũng không cho à?"
"Em nào dám."
Jungkook nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai người liền cảm thấy nhân vật chính mà họ đang nhắc đến là bản thân mình. Gì mà bị bắt nạt? Hai người họ nghĩ cậu dễ bị bắt nạt như thế á?
Jeon nhỏ nhăn mặt nhéo vào tay Taehyung một cái thật đau, hắn ngơ ngác quay sang hỏi: "Lại làm sao? Tôi đang giúp em mà?"
"Tôi thích thế? Anh làm gì thì mặc kệ anh chứ?" Cậu nghênh mặt đáp lại.
Taehyung và Soobin đấu với nhau thêm mười lăm phút nữa thì kết thúc, tất nhiên trong ván thứ ba này Taehyung là người chiến thắng rồi.
"Anh Taehyung hơi bị thiên vị rồi đấy nhá." Soobin bên kia nhanh chóng chạy sang.
"Đúng đúng, người em theo anh bao năm mà anh lại chẳng giúp thằng nhỏ gì cả." Seonwoon bị thua kèo nên thấy ấm ức vô cùng, nhanh chân chạy sang hỏi tội anh lớn.
"Jungkook, đói bụng không?" Taehyung bơ hoàn toàn hai người kia, quay sang nhìn người nhỏ.
"Ừm... một chút."
"Tôi đưa em đi ăn."
Hắn cứ thế đưa Jungkook đi tìm thứ gì để ăn, toàn tập đều chẳng để ý gì đến đám nhóc đã được hắn tu luyện bao nhiêu năm.
"Chúng ta có tồn tại không vậy?" Jaehyuk khó hiểu nhìn theo bóng dáng của hai người kia.
"Soobin, em có đói bụng hăm?" Seonwoon khoác tay qua người Soobin nói với giọng nũng nịu.
"Ừm... một chút ó." Nhóc bên cạnh nghe thế cũng hợp tác diễn tròn vai.
"Tôi đưa em đi ăn."
Đầu Xanh và Đầu đỏ cứ thế khoác vai đi vào nhà ăn.
Jaehyuk-aka-ĐầuVàng: ???
_
đi ngủ thoyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro