4. Bắt về.
Một đêm kích tình và đáng nhớ qua đi.
Kim Taehyung vuốt mái tóc ra sau, để lộ vầng trán cao và khuôn mặt quá mức điển trai. Làn hơi nước nóng bao quanh lấy cơ thể cường tráng của gã, chi chít theo đó là những dấu hôn trên cổ và vài vết cào nhỏ sau lưng. Nhìn thế nào cũng vô cùng đẹp mắt.
Gã tắm rửa sạch sẽ, bước ra ngoài, quét mắt một lượt nhìn xinh đẹp vẫn êm đềm trong giấc ngủ sau khi được chính gã gột rửa cơ thể.
Chắc Jeon Jungkook là người duy nhất được gã đãi ngộ như vậy.
Cạch!!
Hwan Ji Ae tự nhiên mở cửa phòng bước vào, cười tươi như trúng mánh.
-"Ngài Kim, đêm qua ngài hài lòng chứ?"
Chậc, gã hài lòng chết đi được. Còn phải hỏi ư?
-"Tốt, một đêm xuân đáng nhớ đấy!"
Bà ta lại sướng như được mùa, liếc nhìn lên giường lại thấy đứa nhỏ vẫn chưa chịu tỉnh dậy.
-"Gọi cậu ta dậy..."
Kim Taehyung trừng mắt.
-"Ng-ngài Kim...tôi đã nhận được tiền...ngài có thể..."
-"Tôi sẽ chuộc Jeon Jungkook! 10 tỷ usd?"
-"S-sao cơ?"
Hwan Ji Ae trợn mắt kinh ngạc.
-"Ngài Kim...ngài..."
Jeon Jungkook cùng lúc đó dụi mắt tỉnh dậy.
-"Ngài Kim, Jungkook là người của bar F, chúng tôi không cho phép khách hàng chuộc người!"
-"15 tỷ?"
Đầu óc Jungkook xoay như chong chóng. Kim Taehyung muốn chuộc em?
Không!
Gã chuộc em rồi, vậy Baekhyun sẽ phải thế chỗ em...
Không được...
-"Tao đã nói là tao muốn Jeon Jungkook! 20 tỷ usd, hoặc giao có tiền hoặc không có gì hết!"
-"Ngài muốn cướp người ư?"
Nhận thấy Hwan Ji Ae níu kéo vô tác dụng, Jeon Jungkook liền quỳ xuống kéo chân gã.
-"Ng-ngài Kim...xin ngài đừng mang theo tôi! Tôi-tôi...không muốn ra khỏi đây..."
Kim Taehyung nhíu mày. Gã bóp lấy cằm em.
-"Em nói gì cơ?"
-"Hức...ngài Kim, tôi không xứng theo ngài! Tôi muốn ở lại đây!"
-"Ngài Kim, nếu ngài thích Jeon Jungkook như vậy, ngài có thể đến bất cứ lúc nào!"
Đứa nhỏ vội hưởng ứng.
-"Phải, tôi luôn sẵn sàng phục vụ ngài! Ngài Kim, xin đừng đưa tôi ra khỏi đây!"
Gã nhìn một bộ dạng trần trụi lẳng lơ đến giả tạo của em càng thêm ngứa mắt.
Kim Taehyung không ngu, cũng không mù mà không nhận ra em đang sợ hãi.
Gã biết Hwan Ji Ae muốn giữ em lại là vì em có thể kiếm cho bà ta số tiền gấp trăm ngàn lần số tiền mà gã bỏ ra vì em. Gã lại càng biết em không hề muốn bản thân trở thành loại người kiếm tiền bằng cách dạng chân hay chổng mông ở trên giường.
Jeon Jungkook, em ngây thơ và đáng yêu như vậy, gã sao có thể không nhận ra?
-"Các người nghĩ quỳ xuống cầu xin là sẽ thay đổi được quyết định của Kim Taehyung này sao?"
-"Ha, thứ tao muốn, tao nhất định phải có được!"
Nói đoạn, gã cởi áo vest, trùm lên cơ thể Jungkook rồi một cước bế lên. Mặc cho Jeon Jungkook có vùng vẫy hay kháng cự.
Hwan Ji Ae phía sau không thể làm gì, chỉ biết trơ mắt nhìn cây hái tiền chưa dùng được bao lâu đã mất đi.
-"Bà chủ, không cướp lại sao?"
-"Mày bị điên à? Cướp lại để Kim Taehyung lật tung chỗ này lên chắc?"
-"V-Vậy...phải làm sao?"
-"Làm sao nữa? Ép Byun Baekhyun thay thế nó thôi!"
Chậc, khắc tinh của Hwan Ji Ae sắp đến rồi!
Trên con xế hộp sang trọng, Kim Taehyung chỉ một tay ôm Jungkook vào lòng cũng đủ để em không thể kháng cự được. Việc duy nhất mà em làm chỉ có thể là hé miệng cầu xin, cầu xin không được thì chửi.
-"Cmn, thả tôi ra! Anh bị điên sao?"
Cánh cửa xe bật mở, thư ký của Kim Taehyung với gương mặt kinh ngạc tột độ đưa túi đồ cho gã. Lần đầu tiên anh ta thấy một kẻ dám chửi gã.
-"Jeon Jungkook, lời này chỉ duy nhất em dám dành cho tôi đấy!"
-"Thì sao? Anh là kẻ điên đấy! Tôi đã nói là không muốn theo anh cơ mà?"
-"Jeon Jungkook, muốn hay không, em không có quyền quyết định! Mau, mặc đồ vào đi!"
Gã buông em ra, rồi lấy bộ đồ bên trong chiếc túi thư ký vừa đưa đưa cho em.
-"Không! Tôi không mặc!"
Tận dụng cơ hội gã buông tay, em liền muốn đẩy cửa chạy ra.
Kim Taehyung lắc đầu bất lực, trực tiếp nắm lấy mái tóc có chút ướt nước của Jungkook kéo lại, chẳng biết lấy đâu ra một viên thuốc trắng nhét vào miệng em.
Jungkook trợn mắt muốn nhả ra, liền bị Kim Taehyung chặn môi bằng một nụ hôn. Gã dùng lưỡi thọc vào miệng em, đẩy viên thuốc sâu vào cuống họng khiến em nuốt nó xuống. Bấy giờ mới buông em ra.
-"Anh...cho tôi..."
Chưa nói hết câu, hai mắt đã trở nên mơ màng rồi gục xuống.
-"Cậu, tự bắt taxi về đi!"
Thư ký Goo vừa chứng kiến một màn nóng mắt của gã và em đã không dám chửi thành tiếng, còn bị đuổi thẳng cổ. Phận làm thư ký đúng là rõ khổ.
Lần thứ hai Kim Taehyung phá lệ của một kẻ cao ngạo. Gã đích thân mặc quần áo cho em, đích thân lái xe đưa em về Kim phủ. Còn tự tay ôm em lên phòng, chăm sóc cứ như người yêu thật sự.
Căn phòng lạnh lẽo tăm tối lần đầu tiên đón chút ánh nắng tươi sáng, lại mang chút hơi ấm khiến Kim Taehyung như được thêm dễ thở.
Gã không thấy hối hận khi mang em theo gã. Lại càng hài lòng khi nuôi thêm một đứa nhỏ xinh đẹp.
Chỉ là xinh đẹp này hơi không biết điều, có lẽ gã nên làm gì đó để Jeon Jungkook không còn mơ tưởng đến cái hố đen dơ bẩn kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro