Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Hoảng sợ.

-"Không...Không mà...hức...KHÔNG MÀ..."

Kim Taehyung có chút hoảng ôm chặt lấy Jeon Jungkook. Mà Jeon Jungkook cũng không có gì bài xích mà siết chặt lấy gã. Miệng nhỏ miệng xinh nãy giờ chỉ run rẩy lặp đi lặp lại "đừng mà...đừng mà..."

Kim Seokjin đã đến, nhưng lần này Y có chút bất ngờ vì Kim Taehyung dỗ dành được Jeon Jungkook ngủ thiếp đi.
-"Có vẻ lần này không nhọc như mọi khi nhỉ?"

-"Jungkookie chưa ăn được gì vào bụng cả..."

-"Chắc có lẽ là do em ấy không muốn xa cậu. Tình cảm dần tiếp nhận rồi, nhưng không biết cách thể hiện nên mới mất kiển soát như vậy! Tôi tiêm một liều thuốc an thần, thằng bé ngủ ngon đêm nay là ngày mai cậu có thể an tâm đi công tác."

-"Tiếp nhận? Thật ư?"

-"Jungkookie không bài xích cậu lúc mất kiểm soát nữa, cậu biết điều một chút là có thể trở thành người nhà trong tiềm thức của thằng bé rồi! Bệnh tình bước đầu đã có tiến triển, Kim Taehyung, sau này tiến tới với người ta chắc người ta cũng không dãy nảy đòi chạy nữa đâu!"

Kim Taehyung mỉm cười vuốt vuốt mái tóc mềm mượt, lại nựng nựng cái má mềm mại trên gương mặt còn ửng hồng vì khóc lóc một trận.
-"Truyền nước biển hay dịch dinh dưỡng được không? Từ tối em ấy chưa có gì bỏ bụng!"

-"Được!"



Jeon Jungkook bĩu môi ôm gối ngồi một cục trên giường nhìn đống quần áo gấp gọn ghẽ trong chiếc vali khá lớn. Kim Taehyung một thân vest đen đang chỉnh cà vạt trước tấm gương khổng lồ.

Tên đàn ông đáng ghét, nói đi là đi, cũng chẳng nghĩ đến việc vác theo Jeon Jungkook đây.

Mặt nhỏ xị ra đã dài gần với cái bơm, Jeon Jungkook buồn bực liền nghịch ngợm lật tung đống quần áo trong vali của gã Kim đầy ra giường rồi nằm vật vã ra đó, đè người lên cái vali to bự đến mức biến dạng.

Gã Kim chỉn chu xong quần áo cũng phát hiện ra bé yêu nhỏ đã phá banh cái vali của gã.

Kim Taehyung cười bất lực, không chút bực dọc tiến lại gần Jeon Jungkook. Gã nhẹ nhàng vòng tay ôm em nhỏ lên, vuốt ve tấm lưng.
-"Còn khó chịu không? Hửm?"

Nhận được cái lắc đầu trong lồng ngực, gã thở phào. Kim Seokjin nói đúng, Kookie ngủ ngon một giấc đêm qua, hôm nay cũng không mất kiểm soát bám dính lấy gã như tối hôm trước. Chỉ là biểu hiện này chứng tỏ Y nói rất đúng, em không còn bài xích gã quá nhiều như trước nữa. Jungkook bắt đầu chấp nhận tình cảm của bản thân rồi.
-"Jungkookie!"

-"Dạ..."

-"Em muốn tiễn anh đi chứ?"

Đầu nhỏ dụi dụi ý muốn phản đối, hai chân nhỏ đu bám với với đứng xuống, mà khéo léo đứng ngay vào trong cái vali mới chịu.

Kim Taehyung cười khẽ vì em nhà quá đáng yêu, nhưng gã không thể đưa em theo được. Ngoài việc quá nguy hiểm, em vừa trở thành điểm yếu của gã ra, bệnh tình của em cũng chưa khỏi hẳn. Ở nhà có Kim Seokjin gần gũi, còn có Park Jimin đai đen, Jungkook sẽ an ổn tốt hơn.
-"Jungkookie chơi với bạn mới, ngoan để anh đi làm nhé?"

Jeon Jungkook ngước mắt nhìn gã, lại tiếp tục bĩu môi, miễn cưỡng lắm mới gật gật.

-"Kim đương gia, Jeon thiếu, Min thiếu đến, còn mang theo một thiếu gia khác!"

-"Kookie! Ôm lấy tôi nào!"

Người nhỏ như con gấu Koala bám lấy gã Kim. Kim Taehyung chưa thích nghi được sự thay đổi đột ngột này nên vẫn còn bất ngờ.

Thú thật là đến bây giờ, gã vẫn chưa thể tin chắc lý do Jeon Jungkook trở nên bám gã có thực sự là vì em đã bắt đầu chấp nhận tình cảm này hay không.
-"Chờ tôi về nhé! Lúc ấy Jungkookie nói chuyện với tôi được không?"

Gã mặc nhiên hiểu cái dụi đầu nơi ngực trái là đồng ý.

-"Kim Taehyung! Để khách chờ lâu là rất bất lịch sự đấy!"

Gã Kim như có như không nghe thấy lời phàn nàn của người đàn ông họ Min. Bởi gã chủ quan tâm em nhỏ đang bế trên tay.

Min Yoongi thật ra cũng vừa bước vào phòng khách, lưng thẳng, đứng thẳng, vòng tay ôm eo Park Jimin không chút kiêng nể.
-"Kim Taehyung! Giới thiệu người bên cạnh đi chứ nhỉ?"

Taehyung vừa đặt Jungkook xuống sofa, Park Jimin đã lên tiếng, giọng điệu không chút sai lệch so với Min Yoongi là bao.
-"Đây là Jeon Jungkook! Phu nhân của Kim Taehyung tôi."

-"Jungkookie! Đây là Jimin, bạn mới của em."

Jungkook nghiêng đầu đăm chiêu, đôi mắt hướng đến Park Jimin đầy tò mò. Mà Park Jimin cũng bị điệu bộ đáng yêu này của Jungkook thu hút, cảm thấy vô cùng đáng yêu.
-"X-xin chào ạ..."

Giọng nói non nớt vang lên, Park Jimin liền vụt qua chỗ Jeon Jungkook.
-"Xin chào! Jungkookie bao nhiêu tuổi thế?"

-"Em ấy bằng tuổi cậu!"

-"Vậy sao? Vậy Jungkookie gọi tớ là Jiminie được không? Tớ sẽ gọi Jungkook là Jungkookie nhé?"

Jeon Jungkook dè chừng rồi gật gật.

-"Jungkookie chơi với tớ nhé?"

Jungkook rụt rè khi Jimin muốn chạm vào tay em.

Người này...em thấy quen quá. Như thể em đã từng gặp cậu ta trước đây vậy.

Quan trọng hơn hết, em lại cảm thấy rợn người khi Park Jimin rủ em chơi với cậu ta.

-"Park thiếu! Tôi đã dọn xong phòng cho cậu."

-"Park thiếu~ Tôi đã dọn phòng cho ngài xong rồi~"

-"Ồ, nhanh nhỉ? Đĩ cưng, chơi với tôi nhé?"

-"Ngài Park yên tâm, Jeonmin sẽ chơi tới bến với ngài đêm nay~"

-"Bà chủ Hwan, Baek Jeonmin bị khách hàng chơi đến chết rồi!!!"

-"1 tỷ usd! Đủ rồi chứ?"



-"Jungkookie chơi với tớ nhé?"

-"Jungkookie?"

-"Aaa....Đừng lại đây mà..."

Rầm...

-"Aa..."

Min Yoongi hoảng hồn khi Park Jimin bị Jeon Jungkook đẩy một cú không hề nhẹ xuống sàn. Kim Taehyung vội vã ôm đứa nhỏ vào lòng trấn an. Nhưng điều gã không ngờ chính là em nhỏ chống cự vô cùng kịch liệt, bàn tay nhỏ chẳng biết lấy lực đâu ra mà đấm liên tiếp vài cú vô cùng mạnh vào khuôn ngực gã.
-"Cút đi! Hức...cút đi...tôi ghét các người...aa...tôi hận các người...AAA..."

Kim Taehyung có thể nhận ra giọng của Jeon Jungkook đã khàn đi ít nhiều.
-"Min Yoongi, gọi Kim Seokjin! Mau lên!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro